Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Bài Thơ …Không Tựa


Bạn có vô tình nghe tiếng nấc làm ngơ
Con tim ai đang réo rắc đợi từng giờ
Đang cố nén càng vươn cao đợt sóng
Rót đau thương ngọt lịm rớt vào thơ.

Làn thu ba ngắm biển chiều sóng sánh
Trong tận cùng muốn gởi gió theo mây
Sợ âm vang trăng nép mình đứng lặng
Nói điều gì trong mắt biếc dâng đầy?

Vùi tiếng nấc vào mênh mông thăm thẳm
Giữa biển đời im bặt tiếng sóng vang
Đêm lắng sâu qua tiếng gió bạt ngàn
Hòa vũ trụ với ta đồng nhất thể.

Kim Quang
(02/08/2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét