Có những lúc ta ngồi nghe sóng vỗ
Nhịp lao xao từng đợt dội trong hồn,
Tiếp nối tiếp đưa nhau về vô tận,
Cơn đau nào ghi dấu một hoàng hôn?
Thuyền tách bến ta nghe lòng đoài đoạn,
Mắt dõi nhìn, lệ ứa đọng mi em.
Lần cuối đó có thể là vĩnh viễn!
Vượt nghìn trùng nào ai biết rủi may!!!
Em cố nén từng cơn đau vùng dậy,
Vì tương lai, vì sự nghiệp mai sau.
Cơn trốt xoáy trong hồn cuồn cuộn chảy,
Âm thanh nào dìu dặt điệu ly tao!
Từ dạo ấy ta một thân mòn mỏi,
Nơi xứ người cơ cực kiếp lưu vong.
Ta nào quên chí hồ thỉ tang bồng,
Vẫn mơ ước một ngày về cố quốc.
Em phương ấy vẫn một đời cơ cực,
Vẫn âm thầm, gạo từng bữa nuôi con...
Dù xác thân ngày tháng có mỏi mòn,
Em vẫn đợi một ngày vui đoàn tụ...
Mấy hôm nay trời bỗng dưng tuyết đổ
Cơn gió nào làm buốt giá tim ta...
Dù thời gian có vùn vụt trôi qua
Ta vẫn đợi, vẫn chờ ngày em đến!
Dodge City, Kansas – Đông 1989
Mặc Thái Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét