Tin thằng Phú đậu Cao Đẳng Trường Kỹ Thuật Sư Phạm Vĩnh Long, cả nhà ai cũng vui như vừa trúng số. Bà con hàng xóm đến chúc mừng. Ở cái xứ giáp biên giới Campuchia nầy, người dân nghèo chỉ lo cho bát cơm manh áo còn chưa đủ nói chi đến chuyện học hành thi cử.
Vậy mà gia đình chú Tư thật là có phúc có phần, nở mày nở mặt ,...má nó vội vã đi bộ ra chợ xã mua một con vịt về cúng tạ ơn ông bà phù hộ. Ba nó thì lui cui sơn lại chiếc xe đạp cho nó mang lên tỉnh. Ông không quên giặt lại cái balô từ thời đi lính cho nó đựng quần áo, sách vở.
Ngày nó lên đường, ba má và chị nó đưa tận bến xe. Má nó đưa hết số tiền vừa mượn được cho con, còn ba vỗ vỗ vào vai con nói.
- Ráng học nhge con, ngày xưa ba thi rớt nên cả đời lận đận.
Nó nắm tay má nó bảo
- Con hứa học tốt, sau nầy có tiền về lo cho ba má.
Má nó nghe câu nầy khóc ròng thầm nhủ sao mình có phước. Xe đã khuất mà ba má và chị nó vẫn còn dõi trông theo.
Xuống thành phố Vĩnh Long không biết nó học hành thế nào, chứ ở quê ba nó làm rẫy ngày đêm. Má và chị nó nhận cắt thêm lúa mướn để có tiền gởi xuống Vĩnh Long, cực nhọc nhưng họ vẫn mong ngày con mình thành tài.
Sang năm thứ Hai nghe nói thằng Phú bận học lắm nên ít về nhà, nhưng lại xin tiền nhiều hơn, nào tiền nhà trọ lên, học thêm vi tính, Anh văn bằng Abằng B gì đó...Đến năm thứ Ba, nó nhắn về xin một số tiền lớn để thi tốt nghiệp. Ba má nó mấy đêm liền không ngủ, vì làm sao có đủ tiền cho con, thôi thì đành bán một công ruộng mồ hôi nước mắt của gia đình mới đủ tiền cho con thi.
Gần đến ngày thi, ba nó tát mương để dành những con cá lớn cho má nó mang lên bồi dưỡng cho con những ngày thi cử. Sau một chuyến xe dài đến Vĩnh Long, đi xe ôm tìm nhà trọ Tuyệt Tình Cốc (trước đây ở quê không có sóng di động nên không báo trước). Sau một hồi tìm số phòng, vừa đến trước lóng ngóng thì bỗng ....xoảng, xoảng ...giọng đứa con gái the thé trong phòng vọng ra.
- Anh lo cho tôi được không thì nói, cả tuần rồi không thấy ông bà già anh gởi tiền lên....tôi hết chịu nổi rồi.
Tiếng đứa con trai trong phòng nghe quen thuộc quá.
- Anh xin lỗi đang gởi mà chưa tới.
Tiếng đứa con gái quát.
- Sao không về mà lấy.
- Anh bị đuổi học rồi, về lỡ ổng bả biết, tiền đâu mà lo cho em.
Tiếng đứa con gái văng tục một hồi rồi quát.
- Cút đi đồ nhà quê, đỉa mà đòi đeo chân hạc.
Người mẹ đứng sửng trước cửa phòng, nước mắt lưng tròng, bà chợt nhớ tới cái lưng còng của chồng giờ sẽ cong hơn. Bà nhìn xuống đôi bàn tay chai khằn giờ sẽ cằn khô hơn và nhớ đến da mặt của đứa con gái sạm nắng lam lũ vì em.
Ngoài kia cơn mưa đầu mùa ập đến...
Phủ Hiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét