Rau muống đồng là loại rau có màu sậm so với rau
muống Tàu. Miền Tây Việt Nam nơi nào cũng
tìm được loại rau nầy. Nó mọc ở những vùng đất thấp, tràn lan ở các thửa ruộng
vừa hết trầm thủy,trên các bờ ranh, dưới các lung, đầm , đám mạ, dọc theo các
kinh rạch.
Đặc điểm của loại rau nầy sanh xôi nẩy nở rất
nhanh. Hột khô nẩy mầm thành cọng rau con, hay lấy khúc rau gần gốc cắm trong
môi trường ẩm hay nước sâu chừng một phân thì cọng rau sẽ ra rễ, khi đủ dài thì
từ các nách lá sẽ đâm chồi non, cứ như thế rau muống trở thành từng đám dày đặt.
Ở miền quê, những cơn mưa đầu mùa vào
khoảng tháng tư âm lịch,ở các đám mạ, chỗ đất trủng trong ruộng, rau muống mọc và lớn nhanh, vắng mặt vài ba
hôm, khi trở lại chúng ta sẽ thấy một đám rau muống, đọt có khi dài hơn năm tấc, non mơn mởn bò trên mặt nước.
Quê tôi thuộc vùng trầm thủy, quanh năm ẩm ướt,
các kinh rạch có nơi nước chảy thông thương, có nơi sông còn chưa đủ sâu, hai bên bờ sông đất phù sa nhiều chỗ bồi ra xa khiến cho con sông hẹp và cạn dần như
cái lạch chỉ ghe xuồng nhỏ mới vận chuyển được. Sát bờ có nơi rau mác tụ thành
từng đám cũng sanh nở mau chóng. Ở chỗ doi, do đất bồi, rau muống mọc, lớn theo con nước, đọt mập
dài, chỉ ở chót có ít lá nhỏ, đó là mầm
của cọng rau. Ở những kinh rạch,hay sông nước chảy lờ đờ, rau muống túa ra, nhiều
nơi rau muống chiếm gần một phần ba bề rộng. Nhìn đọt rau dài thượt,
mơn mởn, lả lướt trên mặt nước tự nhiên chúng ta muốn bẻ một mớ vì phần tươi
non quyến rủ của nó dù chưa biết ăn cách nào: bóp gỏi, luộc chấm mắm, ăn sống
hay chiên mỡ chấm nước mắm ớt.
Rau muống có công dụng khử phèn rất tốt. Trẻ nhỏ
miền quê, em nào cũng biết công dụng nầy của rau muống.Vào tháng tư, tháng năm
âm lịch, đi ngoài ruộng đôi khi khát nước, chỗ có nước như bào, lung, đám mạ,
trên mặt nước đóng một lớp phèn màu vàng sậm, nếu quá khát, bạn tìm bẻ một cọng
rau muống để mủ rau nhỏ xuống chỗ có nước, bạn sẽ thấy lớp phèn vẹt ra tạo
thành một vùng nước trong ngần, bạn
không ngại thì cứ kê miệng xuống ực một hơi cho no, bảo đảm bạn sẽ không bị đau
bụng vì chỗ nước đó đã được khử phèn.
Muốn ăn rau muống đồng, bạn nên nhớ một điều là
phải lặt bỏ cái đọt có hai ba lá nhỏ tí ngoài chót của ngọn rau, dù ăn sống hay
đã luộc chin. Bạn quên điều vừa nói, nếu bạn ăn nhiều đọt bạn chắc chắn sẽ bị
tào tháo đuổi chạy không kịp.
Người nông dân họ ăn uống giản dị nhưng cũng đầy đủ chất đạm, chất sơ. Buỗi trưa từ ngoài ruộng lội về nhà, họ tiện tay bẻ một nắm rau muống về nhà rửa sạch chấm với mắm chưn cũng xong một bữa trưa ngon lành. Vào những tháng khan hiếm cá tôm, nông dân có thể lội đến mấy cái lung,hoặc đám mạ, bắt năm bảy con ốc bươu, bẻ một mớ đọt rau muống, vài trái xoài sống,ốc vừa kho mặn, nấu canh chua rau muống xoài, ăn với nước mắm thật cay. Canh chua nóng, nước mắm cay chan húp mồ hôi nhuễ nhại, thật vô cùng khoái khẩu, thiết nghĩ cao lương mỹ vị cũng đến thế là cùng.
Rau muống còn chế thành một món ăn nữa cũng hết
xẩy: rau muốn bóp dấm, chấm với mắm kho, cơm gạo Nàng Hương ăn bới không kịp.
Mùa đông 1953, bộ đội Việt Minh về đóng quân ở xóm tôi, buổi sáng sau khi tập
thể dục xong, hai anh mượn xuồng nhà tôi, không biết họ làm gì , họ không ngồi
trên xuồng bơi mà họ lội dưới sông kéo
xuồng theo, thì ra hai anh đó bẻ rau muống non dọc theo hai bờ sông, họ bẻ một số nhiều nên cần xuồng để chở. Đem về
nhà họ mượn thau, rỗ ,tốp lặt bỏ lá,tốp chẽ, xong đem rửa sạch họ bóp dấm. Hột
vịt luộc quậy nước mắm, cơm trưa và chiều
chỉ có chừng ấy thức ăn, nhưng các anh ây ăn đổ mồ hôi. Từ dạo đó xóm tôi quý
bà biết ăn rau muống bóp dấm. Sau nầy tôi lên tỉnh đi học cũng đôi lần chủ nhà trọ cho ăn rau muống bóp dấm
nhưng có lẽ ngon hơn nhiều vì chủ nhà mua rau muống tàu cọng trắng thay vì rau
muống đồng mộc mạc.
Trước tháng tư năm 1975 vài tháng, tự nhiên bà
xã tôi cũng đem rau muống tàu cắm dọc theo bờ cái mương dài cạnh nhà. Rau muống
tàu gặp nước tốt cũng bò, cũng sanh sôi nẩy nở thành ao rau muống thật lớn, nhờ
vậy sau 30 tháng tư năm 1975 các con tôi nấu cơm độn chuối, ăn với
rau muống trồng ở ao nhà chấm với nước mắm đắp đổi qua ngày.
Trước kia rau muống đồng dân quê cũng ăn nhưng số
lượng ít. Ở An Phú Thuận, cách làng tôi
vài cây số, một anh nông dân làm giàu nhờ rau muống. Anh đào ao lớn nuôi cá tra, thức ăn cho cá toàn
rau muống từ ngoài ruộng anh gom lại chở về nhà, chặt khúc ngắn nấu nhừ đoạn trôn với cám. Hầm
cá đủ mồi mau lớn, thức ăn sạch, ao nước thông thương, cá trắng phau, anh bán được giá hêt đợt nầy tiếp đợt khác.
Đám tiệc trong vùng toàn mua cá tra của
anh.
Một ông khác thấy anh nuôi cá sử dụng rau muống
làm mồi, ông ta nghĩ đến việc nuôi heo lấy rau muống làm thức ăn. Ông làm
chuồng nuôi heo, ban đầu cho ăn với tấm
cám, lần lần ông chỉ nấu rau muống với
cám cho heo ăn. Trại heo của ông không mau lớn như những người nuôi với thức ăn
chế tạo theo công thức nhưng bù lại ông chi ít tiền về thức ăn cho bầy
heo, nhờ vậy ông cũng thu vào lợi nhuận đáng kể.
Rau muống đồng tài nguyên thiên nhiên phong phú,
nếu biết tận dụng có thể ăn nên làm ra được
Viết xong November 25, 2013.
Nguyễn Thành Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét