Thu đã đến bên ngoài khung cửa sổ
Trải buồn lên trên nội cỏ ngàn cây
Màu nắng úa như nỗi sầu ly xứ
Nhìn mây trôi nghe thương nhớ dâng đầy.
Ta ngồi mãi bên vực đời sâu thẳm
Nhớ thương em ngày tháng cũng pha phôi.
Đường kỷ niệm nhiều lầnta dấn bước
Bao đêm buồn khao khát một bờ môi.
Trong nắmg sớm sao nghe lòng thắm lạnh
Đã yêu nhau mà chia cách dặm ngàn
Tuổi lá úa hoa đời không chịu trổ
Vẫn bám cành chờ đợi nắng Xuân sang.
Ta vẫn chờ em cuối đường diệu vợi
Thương cuộc tình như vạt nắng mong manh
Hồn héo hắt theo năm chờ tháng đợi
Mơ một lần giấc mộng trổ mầm xanh.
Anh Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét