Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

Cuối Bờ Viễn Du

 
 
"Thuyền không đậu bến mặc ai
Quanh thuyền trăng dãi nước trôi lạnh lùng” (1)
Nơi nào mộng được mơ chung
Gió treo hồn tóc mây mừng áo hoa

Ta mất nước người tan nhà
Giày rơm mũ cỏ thân ma chết buồn
Mưa thu thèm nhớ nắng xuân
Trăng hè soi lệ não nùng bóng quê

Tim đau rượu tiễn trà về
Khói cơm mẹ xoá cơn mê phong trần
Người che mặt ta giấu thân
Giữa trời lận đận nợ nần đục trong

Tay khô ủ gót chân hồng
Nghiêng so kỷ niệm cúi bồng tương lai
Chợt đau thấu nắp quan tài
Ta ru người ngủ áo bay thẫn thờ

Biển cạn nước sóng vào mơ
Người trôi ta nổi cuối bờ viễn du
Ta trèo núi người đánh đu
Đứt dây níu bóng sương mù chơi vơi

Học đi học đứng học ngồi
Nhởn nhơ vọc đất ăn chơi tối ngày
Lững lờ trốn kiếm kéo tay
Chưa hoa đã bướm học bài chăn dê

Còn tình còn điệu còn mê
Trên dòng lưu lạc tóc thề vẫn thơm…

MD 09/11/06
LuânTâm
(1) Phan Huy Vịnh dịch "Tỳ Bà Hành" (Bạch Cư Dị)
(Trích trong TT ” HƯƠNG ÁO”, MinhThư xuất bản , Maryland/USA.2007, tr.319)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét