Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

Cảm Kính 感鏡 - Bạch Cư Dị 白居易 (Trung Đường)


Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) tự Lạc Thiên 樂天, hiệu Hương Sơn cư sĩ 香山居士 và Tuý ngâm tiên sinh 醉吟先生, người Hạ Khê (nay thuộc Thiểm Tây). Ông là thi nhân tiêu biểu nhất giai đoạn cuối đời Đường, là một trong những nhà thơ hàng đầu của lịch sử thi ca Trung Quốc. Ông xuất thân trong một gia đình quan lại nhỏ, nhà nghèo nhưng rất thông minh, 9 tuổi đã hiểu âm vận, mười lăm tuổi đã bắt đầu làm thơ. Ông chủ trương thơ phải gắn bó với đời sống, phản ánh được hiện thực xã hội, chống lại thứ văn chương hình thức. Ông thường nói: "Làm văn phải vì thời thế mà làm... Làm thơ phải vì thực tại mà viết, mục đích của văn chương là phải diễn đạt tình cảm của nhân dân”. Thơ ông mang đậm tính hiện thực, lại hàm ý châm biếm nhẹ nhàng kín đáo. Họ Bạch chủ trương thơ ca phải giản dị để dân chúng đều hiểu được; tình cảm, tư tưởng phải giàu tính nhân dân, nói được nỗi lòng của mọi người trước thế sự. Thơ ông rất trữ tình. Khi ông bị đi đày từ Tràng An đến Tây Giang, ba bốn ngàn dặm, dọc đường thấy trường học, chùa chiền, quán trọ, hồ sen… đều có đề thơ của mình.

Mời thưởng thức bài Cảm Kính, một trong nhiều đề tài phong phú của ông:

Nguyên tác   Dịch âm                                Dịch thơ

感鏡             Cảm Kính Soi Gương            Hoài Cảm

美人與我別 Mỹ nhân dữ ngã biệt              Hôm anh xa người ngọc
留鏡在匣中 Lưu kính tại hạp trung           Trong hộp có gương em
自從花顏去 Tự tòng hoa nhan khứ           Từ khi em cách biệt
秋水無芙蓉 Thu thuỷ vô phù dung           Hồ thu vắng hoa sen
經年不開匣 Kinh niên bất khai hạp           Quanh năm không mở hộp
紅埃覆青銅 Hồng ai phú thanh đồng        Mặt gương phủ bụi đen
今朝一拂拭 Kim triêu nhất phất thức        Hôm nay lau sạch bụi
自顧憔悴容 Tự cố tiều tuỵ dung                Thấy mình tiều tụy thêm
照罷重惆悵 Chiếu bãi trùng trù trướng     Càng soi càng buồn tủi:
背有雙盤龍 Bối hữu song bàn long           Sau gương hình anh em.

Lời bàn:

Đề tài là vịnh chiếc gương soi nhưng toàn bài gồm 10 câu thơ chỉ vây quanh một chữ cô đơn; đại ý nói rằng: Khi em khuất bóng thì cái gương mà em thường soi giống như hồ thu vắng hoa sen, đã lâu không dùng đến nên bụi bám đầy. Hôm nay, lau sạch bụi, anh soi thấy hình anh tiều tụy qúa. Ngó phía sau gương thấy có vẽ hình đôi ta, càng buồn thêm.

Con Cò
***
Cảm Xúc Lúc Soi Gương.

Người đẹp bỏ xa tôi,
Cất gương vào hộp thôi.
Từ khi không mặt ngọc,
Hồ vắng sen thu rồi.
Suốt cả năm không mở,
Bụi hồng phủ sanh sôi.
Sáng nay đem tẩy rửa,
Thấy bóng mình đơn côi
Lòng khổ đau buồn bã,
Sau gương Rồng sóng đôi.

Lục Bát:

Ra đi người đẹp bỏ ta,
Cất gương vào hộp tại nhà ủ hương.
Từ khi mặt ngọc lên đường,
Hồ thu vắng hẳn sen hường thu phân.
Bao năm chẳng mở một lần,
Bây giờ đám bụi hồng trần phủ xanh.
Sáng nay lau rửa loanh quanh,
Trong gương chợt thấy mong manh hình mình.
Tủi thân cô độc điêu linh,
Sau gương chợt thấy bóng hình Rồng đôi.

Mỹ Ngọc.
Mar.14/26
***
Soi Gương Hoài Cảm

Người bỏ ta đi mất
Gương cất đáy hộp không
Từ mặt hoa xa cách
Thu, hồ vắng sen hồng
Nhiều năm không mở hộp
Bụi đỏ phủ gương đồng
Sáng nay một lần phủi
Thấy tiều tụy hình dong
Soi xong càng buồn tủi
Sau gương cuộn đôi rồng!

Lộc Bắc
Mars26
***
Cảm Kính 

Nhìn gương nhớ người
Chia tay người yêu thương
Tặng lại hộp với gương
Xa rồi khuôn mặt đẹp
Như hồ thiếu sen vương
Đã lâu không mở hộp
Lớp bụi phủ kính trong
Lau cho kính sáng bóng
Mặt mày sao tiều tụy
Tuổi già đến bùi ngùi
Sau gương rồng quấn lượn

Thanh Vân
***
Bài thơ của Bạch kỳ này, ngũ ngôn mà lại có 10 câu thay vì 4 hay 8 câu, không hiểu gọi là thể thơ gì? Cổ phong?
Bát Sách đọc trong sách của Trần Trọng San, thì thấy giống hệt bài của ÔC gửi.
Chữ thứ 3 của câu 9 là chữ Trọng, phiên âm là Trùng, cũng giống như câu Bạch phát Trùng lai nhất mộng trung, trong bài Tái Bạc Phong Kiều của Trương Kế.
Theo như bài thơ, thì người đẹp của Bạch bỏ chàng mà đi, để lại chiếc gương, Bạch vô cùng thương nhớ, giữ gìn kỷ vật, rồi một hôm chàng đem gương ra lau chùi, thấy bóng mình vô cùng tiều tụy thì lại buồn não nuột. Nhớ người yêu như Bạch thì rất chân thành, tha thiết, không mầu mè như Tự Đức khóc Bằng Phi.

Cảm Gương.

Lúc người đẹp chia tay,
Để gương lại hộp này,
Mặt hoa từ đi biệt,
Phù dung vắng, nước đầy.
Cả năm không mở hộp,
Bụi hồng đã phủ dầy,
Sáng nay, phủi lớp bụi,
Mình tiều tụy nào hay,
Thấy hình, buồn não nuột,
Đôi rồng vẫn còn đây.

Bát Sách.
(Ngày 17/03/2026)
***
Nguyên tác:            Phiên âm:                           Dịch thơ:

感鏡-白居易 Cảm Kính - Bạch Cư Dị       Cảm Xúc Nhìn Gương

美人與我別 Mỹ nhân dữ ngã biệt               Người yêu ly biệt ta,
留鏡在匣中 Lưu kính tại hạp trung            Tặng lại gương trong hộp.
自從花顔去 Tự tòng hoa nhan khứ             Xa cách mặt đào hoa
秋水無芙蓉 Thu thủy vô phù dung             Như ao lạnh sen thiếu.
經年不開匣 Kinh niên bất khai hạp            Lâu không mở hộp ra,
紅埃覆青銅 Hồng ai phúc thanh đồng        Bụi đỏ phủ mờ kính.
今朝一拂拭 Kim triêu nhất phất thức         Sáng nay lấy kính chùi,
自顧顦顇容 Tự cố tiều tụy dung                 Thấy hình dung hốc hác.
照罷重惆悵 Chiếu bãi trọng trù trướng      Lòng cảm thấy bùi ngùi,
背有雙盤龍 Bối hữu song bàn long           Sau gương rồng vẫn quyện.

Bài thơ có đăng trong các sách:

Bạch Hương San Thi Tập - Đường - Bạch Cư Dị 白香山詩集-唐-白居易
Thạch Thương Lịch Đại Thi Tuyển - Minh - Tào Học Thuyên 石倉歷 代詩選-明-曹學佺
Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp 御定全 唐詩-清-聖祖玄燁


Ghi chú:

Mỹ nhân: người phụ nữ đẹp, phi tần.
Thu thủy: nước sông, ao, hồ vào mùa thu.
Phù dung: hoa dâm bụt, nhưng phù dung mọc trong nước là hoa sen.
Kinh niên: thời gian dài, một hoặc nhiều năm.
Hồng ai: bụi đỏ, bụi đồng bị oxy hóa.
Thanh đồng: ngày xưa gương chủ yếu được làm bằng đồng, vì vậy đồng dùng để chỉ gương
Trù trướng: buồn bã, u sầu
Bàn long: hình rồng cuộn được chạm trang trí gương

Dịch nghĩa:

Cảm Xúc Khi Nhìn Gương

Tôi đã chia tay với người bạn yêu thương của mình, nhưng tôi vẫn luôn giữ chiếc gương em đã tặng tôi trong một chiếc hộp.
Vì tôi không còn nhìn thấy khuôn mặt như hoa của em nữa, tôi cảm thấy cô đơn như không có hoa sen trong ao lạnh lẽo vào mùa thu.
Trong một thời gian dài, tôi không mở chiếc hộp đó, vì vậy bụi đỏ bao phủ tấm gương đồng.
Sáng nay, tôi lấy chiếc gương đồng ra phủi bụi, và thấy khuôn mặt già nua hốc hác của tôi phản chiếu trong gương.
Khi xem xong, nỗi buồn chồng chất trong lòng. Ở mặt sau của gương, một cặp rồng đang quyện vào nhau.
Mặt sau của kính với song long

Emotions When Looking At The Mirror

The fair lady bid me goodbye,
She gave me a mirror in a box.
The absence of the beautiful face,
Was like having no lotus flowers in the cold autumn pond.
For a long time, I had not opened the box,
And a red powder covered the mirror.
This morning, I cleaned the mirror,
Anh saw a frail old man.
I was extremely sad.
On the back of the mirror, a pair of dragons still curled together.

Phí Minh Tâm

***
Góp ý:

Bài thơ làm năm Nguyên Hòa thứ 7 (821, lúc Bạch Cư Dị đã 40 tuổi và đang để tang mẹ ở Hạ Khuê (下邽, Thiểm Tây). Thuở thiếu thời, họ Bạch thương Tương Linh (湘灵, nhỏ hơn 4 tuổi nhưng gia cảnh không cho hợp hôn). Bài thơ này làm chừng 20 năm sau đó và ngôn từ nói nhiều về cuộc đời họ Bạch hơn là cuộc tình ngày xưa.

紅埃覆青銅 hồng ai phúc thanh đồng
秋水無芙蓉 thu thủy vô phù dung

ai (埃) là bụi nhưng hồng (紅) trong 紅塵 không có nghĩa màu đỏ mà là từ tắt cho hồng trần, chốn phồn hoa náo nhiệt mà họ Bạch đã chung đụng nhiều năm qua. Cái gương nằm hoài trong hộp không hề mở ra làm sao lại có thể bị bụi bám nên người đọc có thể hiểu thi nhân muốn nói rằng chính đời mình đã đầy bụi bặm, và cho dù tới mùa thu của cuộc đời thi nhân vẫn đơn côi, không có bóng hồng nào bên mình. Sen là hoa của mùa hạ nên dĩ nhiên không còn có hoa mùa thu.

今朝一拂拭 kim triêu nhất phất thức
自顧憔悴容 tự cố tiều tụy dung

Lau cái gương đã nằm trong hộp quanh 20 năm qua là chuyện phi lý vì không có bụi trần trong hộp chưa hề mở nên thấy dung nhan tiều tụy không phải vì tương tư/thất tình mà vì tuổi tác. Có thể rằng hai câu thơ diễn tả nỗi phân vân về bước đường tương lai. Phủi sạch bụi trần trên người mình hàm ý muốn ẩn cư khi cảm thấy mình không còn trẻ trung nữa và sẽ còn tiều tụy hơn sau ba năm để tang mẹ.

照罷重惆悵 chiếu bãi trùng trù trướng
背有雙盤龍 bối hữu song bàn long

Buồn tủi là phải vì hoạn lộ của nhà nho chân chính luôn luôn long đong trong bất cứ triều đình nào. Rồng không hề là biểu tượng của tình yêu nên hình hai con rồng quyện với nhau sau kính chỉ có thể là vết tích của mộng mơ thuở thiếu thời, lúc họ Bạch đang còn tin tưởng vào khả năng an bang tế thế của mình.

Huỳnh Kim Giám

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét