Đợi mưa về nên chẳng chịu ra sông
Con cò cõng tình người qua đồng rộng
ta yêu em mượn cảnh để khơi lòng
Con kinh thẳng băng như lòng dân dã
Đứng đầu này nhìn thấy cả đầu kia
Không doi vịnh thẳng một dòng trôi chảy
Thế nên anh ở rể chẳng chịu về
Sông chia sẻ cho kinh dòng nước ngọt
Con cá mở cờ bơi tuốt vô bưng
Đồng bông súng bông sen mừng hí hửng
Bén duyên nhau tình đã quá lục tuần
Mượn tình đất tình em làm điểm tựa
Kể chuyện lòng khi ngày mới yêu nhau
Đi và ở tưởng chừng như rất dễ
Trong yêu thương không dễ vẫy tay chào.
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét