Thứ Tư, 4 tháng 3, 2026

Ngày Xuân Thơ Thẩn



Xướng (Ngũ Thủ)

1
Tết đến ngồi trông áo Mẹ khâu
Đường kim loáng bạc ánh đèn dầu
Ân cần vuốt mũi, chờ thêm chút
Từ tốn xoa đầu, đợi ít lâu
Cảnh khiến non xanh thành bãi đá
Đời xui biển thẳm hóa cồn dâu
Ngùi thương mộ Mẹ giờ hoang vắng
Mắt nhạt nhòa dâng giọt tủi sầu
2
Người xưa đã đến chốn thiên đường
Em lại đang dầu dãi gió sương
Tết đến khuôn vàng phai bóng nguyệt
Xuân về nét ngọc úa vầng dương
Xa bầy yến vẫn hằng lưu luyến
Lẻ bạn oanh còn mãi nhớ thương
Đất khách thân côi ngùi viễn xứ
Phòng đơn giá lạnh buốt canh trường
3
Tết ngóng ai về nắm chặt tay
Xuân trao tâm sự thiết tha nầy
Niềm thương nén lại người đâu biết
Nỗi nhớ dâng trào bậu có hay
Mãi sợ thay mùa đông úa lá
Hằng e đổi tiết hạ tàn cây
Ngờ đâu hạnh phúc như bào ảnh
Một thoáng anh đà khuất nẻo tây
4
Dạ nhớ người thương nhớ ngút ngàn
Đầu xuân khách địa đón mùa sang
Quần nhung áo đỏ lười trau chuốt
Má phấn môi hồng biếng điểm trang
Bến Giác ai về vui rẽ lối
Sông mê kẻ ở tủi chia đàng
Anh đi hạc tiễn miền tiên cảnh
Em vẫn trông phà để quá giang
5
Xuân nầy chẳng biết đã bao xuân
Trừ Tịch khoan thai đến thật gần
Làn khói vờn quanh hình phụ mẫu
Mùi hương tỏa khắp ảnh thân nhân
Đêm ngày chuyển vận đời phai úa
Thời tiết vần xoay tóc rụng dần
Thành bại công danh hư thực đó
Tiền nong sản nghiệp chỉ phù vân!

ThanhSong ntkp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét