( Cảm tác theo bài “Hương Trà, bạn cũ”
của Bảo Trâm Minnesota)
Anh đã về đây, bao năm xa Huế,
Vì nhớ Huế, nhớ em. Em biết không?
Dù đời bể dâu chia mấy nhánh sông,
Nhánh sông nào cũng tìm về nguồn cội.
Anh tìm thấy anh một thời trẻ tuổi,
Tuổi mộng mơ cùng với Huế mộng mơ,
Tình yêu của anh, em đã quên chưa?
Những nơi chốn tìm nhau khi hò hẹn.
Những lần đi bộ hay đi xe đạp,
Hai đứa sánh vai nhau từ Kim Long,
Chẳng cần nói nhiều, chẳng vội bước nhanh,
Chỉ nhìn nhau, bên nhau là thấy đủ.
Qua cầu Phú Xuân, rồi cầu Bạch Hổ,
Đi chậm thế mà hết mấy cây cầu,
Mấy con đường cũng chẳng được bao lâu,
Tình thì nhiều mà gần nhau ít qúa.
Anh tìm thấy anh một chiều lộng gío,
Trên đồi thông Lăng Tự Đức cùng em,
Thảm lá khô rụng sẵn để anh nằm,
Tay che nắng nhìn trời qua kẽ lá.
Em gối đầu trên tay anh lặng lẽ
Nhìn khỏang trời xanh mộng đời bao la,
Tiếng lá thông reo, lòng mình hoan ca
Tiếng mình thì thầm, chiều tà êm ả
Đứng trên bực cấp của chùa Thiên Mụ,
Mùi tóc em hay mùi hoa Sứ thơm
Anh và em nhìn xuống dòng sông Hương,
Đôi mắt em đẹp. Dòng sông lờ lững.
Bên kia Thọ Xương những đêm canh vắng,
Tiếng mõ nào sẽ thao thức đời nhau
Tiếng kinh nào sẽ rũ bỏ bể sầu
Còn hai ta một tình yêu tục lụy.
Nào Hổ Quyền, làng Nguyệt Biều, Long Thọ…
Thành Lồi, Văn Thánh, Võ Thánh, Long Hồ,
Điện Hòn Chén, Lăng Gia Long mình qua…
Những di tích gắn liền bao kỷ niệm.
Qua trường Đồng Khánh qua trường Quốc Học,
Bờ sông Hương soi bóng tình học trò,
Huế ở trong lòng người Huế đi xa,
Ăn món Huế làm sao quên Huế được.
Anh tìm thấy anh lối về ngõ hẹp,
Những cây Sầu Đông đầu ngõ đâu rồi?
Ngõ vào nhà anh thiếu vắng bóng người
Thiếu cây Sầu Đông quen từ thuở nhỏ.
Cũng may trong vườn vẫn còn cây khế,
Anh leo trèo tìm bóng mát trưa Hè,
Vị khế ngọt của một thời ấu thơ,
Đời ngang dọc anh chưa hề gặp lại.
Anh đã về Huế như lòng mong đợi,
Nhưng mất em giữa dòng đời mênh mông,
Sông về cội nguồn, chúng mình thì không,
Hai nhánh chảy ngược dòng, không hội ngộ.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
Anh đã về đây, bao năm xa Huế,
Vì nhớ Huế, nhớ em. Em biết không?
Dù đời bể dâu chia mấy nhánh sông,
Nhánh sông nào cũng tìm về nguồn cội.
Anh tìm thấy anh một thời trẻ tuổi,
Tuổi mộng mơ cùng với Huế mộng mơ,
Tình yêu của anh, em đã quên chưa?
Những nơi chốn tìm nhau khi hò hẹn.
Những lần đi bộ hay đi xe đạp,
Hai đứa sánh vai nhau từ Kim Long,
Chẳng cần nói nhiều, chẳng vội bước nhanh,
Chỉ nhìn nhau, bên nhau là thấy đủ.
Qua cầu Phú Xuân, rồi cầu Bạch Hổ,
Đi chậm thế mà hết mấy cây cầu,
Mấy con đường cũng chẳng được bao lâu,
Tình thì nhiều mà gần nhau ít qúa.
Anh tìm thấy anh một chiều lộng gío,
Trên đồi thông Lăng Tự Đức cùng em,
Thảm lá khô rụng sẵn để anh nằm,
Tay che nắng nhìn trời qua kẽ lá.
Em gối đầu trên tay anh lặng lẽ
Nhìn khỏang trời xanh mộng đời bao la,
Tiếng lá thông reo, lòng mình hoan ca
Tiếng mình thì thầm, chiều tà êm ả
Đứng trên bực cấp của chùa Thiên Mụ,
Mùi tóc em hay mùi hoa Sứ thơm
Anh và em nhìn xuống dòng sông Hương,
Đôi mắt em đẹp. Dòng sông lờ lững.
Bên kia Thọ Xương những đêm canh vắng,
Tiếng mõ nào sẽ thao thức đời nhau
Tiếng kinh nào sẽ rũ bỏ bể sầu
Còn hai ta một tình yêu tục lụy.
Nào Hổ Quyền, làng Nguyệt Biều, Long Thọ…
Thành Lồi, Văn Thánh, Võ Thánh, Long Hồ,
Điện Hòn Chén, Lăng Gia Long mình qua…
Những di tích gắn liền bao kỷ niệm.
Qua trường Đồng Khánh qua trường Quốc Học,
Bờ sông Hương soi bóng tình học trò,
Huế ở trong lòng người Huế đi xa,
Ăn món Huế làm sao quên Huế được.
Anh tìm thấy anh lối về ngõ hẹp,
Những cây Sầu Đông đầu ngõ đâu rồi?
Ngõ vào nhà anh thiếu vắng bóng người
Thiếu cây Sầu Đông quen từ thuở nhỏ.
Cũng may trong vườn vẫn còn cây khế,
Anh leo trèo tìm bóng mát trưa Hè,
Vị khế ngọt của một thời ấu thơ,
Đời ngang dọc anh chưa hề gặp lại.
Anh đã về Huế như lòng mong đợi,
Nhưng mất em giữa dòng đời mênh mông,
Sông về cội nguồn, chúng mình thì không,
Hai nhánh chảy ngược dòng, không hội ngộ.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét