(Riêng tặng Tiểu Lục Thần Phong)
Anh tên là Lâm Phong. Một người Việt sống ở Quận Cam, nơi cộng đồng người Việt đông đúc nhất, ngoài quê nhà, nhưng sự hiện diện của anh nhỏ bé như một hạt cát lẫn vào sa mạc. Người ta thấy anh đi ngang, vẫn gật đầu chào, nhưng hiếm khi có ai thật sự dừng lại để nhìn.
Lâm Phong thuê một căn apartment nhỏ nằm khuất phía sau dãy tiệm ăn Việt, buổi sáng của anh trôi đi rất chậm. Anh lái xe đến tiệm cà phê, mua một ly cà phê phin rồi kiên nhẫn chờ từng giọt đen đặc nhỏ xuống ly, như thể thời gian cũng chậm lại theo nhịp rơi ấy. Anh tìm một góc, ngồi xuống chiếc bàn, đặt cuốn sổ trước mặt và bắt đầu viết.
Viết văn, làm thơ. Với Lâm Phong, đó không phải là nghề để mưu sinh, cũng chẳng phải con đường dẫn đến danh tiếng hay sự công nhận. Đó là cách anh trút ra những trăn trở âm ỉ trong lòng, những ý nghĩ không biết nói cùng ai. Là cách anh giữ cho bản thân không tan rã giữa một xứ sở quá rộng, quá vội vàng, và đôi khi quá thờ ơ với những phận người lặng lẽ.
Để sống, Lâm Phong làm đủ thứ việc. Có thời gian anh bưng phở trong những tiệm ăn đông nghẹt mỗi cuối tuần, tay bê những tô nước lèo nóng hổi, tai nghe đủ mọi giọng Việt. Có lúc anh chạy Uber, lái xe miết trên những con đường freeway dài không thấy điểm dừng, chở những con người xa lạ đến những nơi mà chính anh cũng chưa bao giờ có cảm giác thuộc về. Khi tiệm nail của người quen đông khách, nhưng thiếu thợ phụ việc, anh lại ghé phụ. Anh ngồi cúi lưng cả ngày trong mùi hóa chất ngai ngái bám chặt vào da thịt. Những công việc ấy giúp anh trả tiền nhà, tiền điện, tiền bảo hiểm, nhưng không việc nào anh làm lâu dài đến nơi đến chốn.
Chỉ đến tối, khi căn phòng nhỏ chìm vào tĩnh lặng, khi tiếng xe ngoài đường thưa dần và ánh đèn vàng hắt lên tường, Lâm Phong mới thật sự quay về với chính mình. Anh viết trong im lặng, viết bằng phần mệt mỏi còn sót lại sau một ngày dài, viết như thể nếu không viết thì ngày hôm đó coi như chưa từng hiện hữu. Trong những dòng chữ ấy, anh tin rằng mình vẫn còn là một con người trọn vẹn. Không chỉ là một lao động nhập cư lặng lẽ, không chỉ là một cái tên trên hóa đơn tiền nhà… Mà là, một kẻ biết cảm, biết đau, biết nhớ, và vẫn còn biết mơ.
Mỗi năm một lần, bất kể bán được hay không, anh đều dành dụm tiền in sách. Không phải in nhiều, vài chục hay nhiều nhất cũng chỉ trăm cuốn. Bìa đơn giản, giấy không quá tốt. Trên trang đầu bao giờ cũng có một câu đề tặng viết tay. Có cuốn là thơ, có cuốn là truyện ngắn, có cuốn là những mảnh ký ức rời rạc về quê nhà, về chuyến vượt biển, về những buổi tối nghe cải lương từ chiếc radio cũ.
In xong, anh xếp sách vào thùng carton, tự lái xe ra bưu điện. Nhân viên ở đó quen mặt anh. Họ không hỏi gì, chỉ đưa biên nhận, đôi khi mỉm cười xã giao. Lâm Phong đứng bên quầy, điền từng địa chỉ, tay hơi run vì vừa tốn thêm một khoản tiền không nhỏ. Nhưng lòng anh thì nhẹ.
Sách đó anh gửi tặng bạn bè, người quen, vài nhà văn đàn anh trong cộng đồng, vài người chỉ mới gặp một lần ở quán cà phê, văn nghệ. Không đòi hỏi mua, không mong ủng hộ. Có người nhắn lại vài dòng khen ngợi, có người im lặng. Phần lớn là im lặng. Nhưng thế là đủ.
Niềm vui của anh giản dị đến mức gần như ngây thơ, được in ra những chữ mình viết, được biết rằng ở đâu đó, có người mở một gói bưu phẩm, chạm tay vào cuốn sách do anh viết ra, dù chỉ lật vài trang rồi để quên trên kệ.
Ở xứ Mỹ rộng lớn này, việc được ngồi xuống với trang giấy trắng, với những con chữ chậm rãi sinh ra từ chính mình, là chiếc neo duy nhất giữ Lâm Phong khỏi trôi tuột vào cảm giác cô đơn và lẻ loi. Khi còn viết được, anh còn biết mình đang đứng ở đâu giữa đời sống mênh mông này.
Rồi AI xuất hiện. Trí tuệ nhân tạo, một khái niệm ban đầu nghe còn xa lạ. Lâm Phong chỉ nghe loáng thoáng qua những câu chuyện bên lề. Vài người quen khoe rằng họ đã “viết” xong một cuốn sách chỉ trong vài ngày. Lâm Phong bật cười, nghĩ đó là cách nói phóng đại cho vui. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh không còn cười được nữa.
Trên Facebook, trên Amazon, sách xuất hiện dày đặc. Hết tiểu thuyết đến thơ ca, bìa sách trình bày đẹp mắt, câu chữ trơn tru, liền mạch… mượt mà đến mức lạnh lẽo, như thể không có hơi người ở trong đó. Người ta rỉ tai nhau cách xuất bản nhanh, cách đẻ ra sách hàng loạt. Những cuốn tiểu thuyết được “viết” trong chớp mắt. Những tập thơ lục bát nhưng không hẳn là lục bát, Đường luật mà chẳng ra Đường luật. Tất cả khoác lên mình cái áo thơ ca, nhưng bên trong là thứ chữ nghĩa viết vội, ghép lại, đôi khi ngây ngô, đôi khi rời rạc, không mang theo ký ức, không có nỗi đau, cũng chẳng có mồ hôi của người viết.
Lâm Phong lật từng trang trên màn hình, lòng anh chùn xuống. Anh không giận, cũng không khinh thường. Chỉ là lần đầu tiên, anh cảm thấy những con chữ mà mình từng nâng niu đang bị biến thành thứ gì đó quá dễ dãi, quá nhanh, và xa lạ đến đau lòng.
Một buổi tối, Lâm Phong thử mở AI. Anh gõ vào vài dòng thơ mình đang viết dở. Máy trả lời ngay, chỉnh sửa, mở rộng, gợi ý. Rất nhanh. Rất đúng…. Quá đúng!
Anh nhìn màn hình, cảm giác như có ai đó vừa bước vào căn phòng riêng nhất của mình, chạm vào những thứ anh cất kỹ, rồi sắp xếp lại chúng một cách hoàn hảo, nhưng lạnh lẽo.
Từ hôm đó, anh không viết nữa.
Không phải vì Lâm Phong sợ cạnh tranh. Cũng không hẳn vì ganh tỵ. Mà vì một câu hỏi cứ cào xé trong đầu anh mỗi đêm… Nếu máy có thể viết thay mình, thì những năm tháng mình khổ sở với chữ nghĩa có còn ý nghĩa gì không?
Anh mở ngăn kéo, nhìn những bản thảo cũ. Chữ anh viết tay nghiêng nghiêng, có chỗ gạch xóa, có chỗ lem mực. Tất cả đều mang dấu vết của do dự, của sai lầm, của thời gian. Nhưng ngoài kia, người ta không cần những dấu vết đó nữa…
-oOo-
Sau đó anh không in. Rồi năm sau nữa, cũng vậy.
Không viết, đầu óc Lâm Phong bắt đầu trống rỗng. Công việc tay chân trở nên nặng nề hơn. Buổi tối, anh không còn chỗ để trút những suy nghĩ tích tụ. Căn apartment nhỏ dần trở thành cái hộp kín, nơi anh chỉ ăn, ngủ, và chờ sáng.
Lâm Phong bắt đầu bỏ bữa, bỏ ca làm. Tiền thuê nhà trễ hạn. Một hôm, chủ nhà gửi giấy cảnh báo. Lâm Phong đọc, gấp lại cẩn thận, đặt lên bàn, rồi ngồi nhìn rất lâu. Trong đầu anh không có hoảng loạn, chỉ có một khoảng trống lạ lùng.
-oOo-
Lâm Phong rời căn apartment vào một buổi sáng sớm, mang theo một ba lô quần áo, vài cuốn sách cũ do chính anh viết, và một cuốn sổ tay đã gần hết giấy. Anh không khóa cửa. Cũng không ngoái đầu nhìn lại.
California ngoài kia vẫn ồn ào như mọi khi. Xa lộ số 5 dài bất tận, nắng trải khắp nơi. Lâm Phong sống lang thang giữa những khu phố quen thuộc nhưng không còn thuộc về mình. Ban đêm anh ngủ trên ghế công viên, khi thì ở shelter, khi thì dưới gầm cầu. Ban ngày anh đi bộ, đọc lại sách cũ, nhìn người qua lại.
Có lúc anh tự hỏi: Mình có phải là kẻ vô gia cư thật sự không? Lâm Phong có quốc tịch, vẫn nói tiếng Anh, vẫn hiểu luật lệ. Nhưng anh không có nơi để trở về trong tâm trí. Không còn chữ để trú ẩn.
Thỉnh thoảng, anh gặp những người Việt khác. Họ không nhận ra anh, hoặc nhận ra nhưng không biết nói gì. Lâm Phong cũng không giải thích. Làm sao giải thích rằng anh đánh mất nhà không phải vì tiền, mà vì mất đi lý do để sống?
Một đêm, trời mưa hiếm hoi. Lâm ngồi dưới mái hiên một tiệm đóng cửa, mở cuốn sổ tay. Trang giấy cuối cùng. Anh cầm bút rất lâu, tay run vì lạnh và vì một nỗi sợ mơ hồ… Nếu viết, anh sẽ lại đau; nếu không viết, anh sẽ biến mất!
Cuối cùng, anh viết. Không phải truyện, không phải thơ. Chỉ là một câu:
“Nếu chữ nghĩa không còn cần tôi, thì tôi vẫn cần chữ nghĩa.”
Lâm Phong dừng lại. Nước mưa nhỏ xuống trang giấy, làm nhòe mực. Anh không lau. Anh để nguyên vết nhòe đó, như một bằng chứng rằng câu chữ này được sinh ra trong khoảnh khắc này, bởi con người này, không thể lặp lại.
Sáng hôm sau, Lâm Phong mang tất cả số sách mà anh từng viết trong balô ra công viên. Anh không tặng, không bán. Anh đặt chúng lên băng ghế, kèm một tờ giấy viết tay: “Ai cần, xin cứ lấy.” Rồi anh lui ra đứng cách đó vài mét, mắt dõi theo.
Gần đến cuối ngày, một ông cụ dừng lại, cầm một cuốn sách lên. Ông lật vài trang, đọc chăm chú. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Lâm Phong đứng nép bên gốc cây, tim đập nhanh. Có điều gì đó trong cách ông chăm chú đọc làm anh cảm thấy ấm áp. Một mảnh nhỏ của thế giới chữ nghĩa mà anh tưởng đã mất, vẫn còn tồn tại.
Ông đặt sách xuống, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn quanh như tìm ai đó. Rồi ông quay lại, nhìn thấy Lâm Phong. Mắt ông như phản chiếu cả nỗi cô đơn, cả niềm khao khát mà anh từng giữ kín. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Lâm Phong cảm nhận được chữ nghĩa của anh, từng con chữ run rẩy trên giấy, vẫn còn sức mạnh đủ để chạm đến người khác, dù anh đã tưởng mình bị lãng quên.
Lâm Phong không tiến lại. Anh đứng im lặng. Nắng sớm chiếu qua những tán cây, rọi lên những cuốn sách cũ, những dòng chữ lem nhoè, ướt mưa, nhưng vẫn sống động. Và lần đầu tiên sau nhiều năm tháng, anh thấy tim mình không còn trống rỗng nữa.
Không phải là trở lại cuộc sống cũ. Không phải là in sách, cũng không phải sống ổn định. Lâm Phong vẫn lang thang, vẫn đói, vẫn mất mát. Nhưng chữ nghĩa đã tìm thấy một lối thoát, một kẻ nghe thấy nó. Một mảnh thế giới mà anh tưởng đã mất, bỗng sống lại ngay trước mắt.
Lâm Phong hít sâu. Cơn gió lạnh thổi qua, làm những trang giấy lay động. Anh biết một điều dù thế giới có thay đổi đến đâu, dù AI có viết thay người ta, thì những con chữ từng thấm mồ hôi, từng thấm nước mắt của anh vẫn là của anh. Và không ai, không thứ gì, có thể lấy đi điều đó.
Lâm Phong đứng đó, giữa nắng sớm, giữa những cuốn sách cũ lem nhoè vì sương, vì nước mưa. Và, lần đầu tiên sau rất lâu, anh mỉm cười. Không phải vì hạnh phúc hay chiến thắng, mà vì anh biết: anh vẫn còn tồn tại. Và, chỉ bấy nhiêu thôi, với Lâm Phong, đã là đủ để tiếp tục bước đi.
Richmond trong mùa bão tuyết.
Y Thy Võ PhúJanuary 26, 2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét