Thứ Ba, 24 tháng 2, 2026

Xuân Ở Chân Mây

 

(Xin phép được tặng nhị vị hiền tỷ
Cao Minh Nguyệt và Ngọc Hạnh
VTS hoa khôi của làng văn)

  

Chị ơi, nếu chị biết rằng 

Ngày xưa, khi mới trăng rằm, đã yêu

Rồi tình cứ lớn lên theo

Tuổi đời với biết bao nhiêu cuộc tình


Chị ơi, ngày tháng chúng mình 

Rong chơi không chán, trở thành thói quen

Chúa Xuân đứng đợi bên rèm 

Mình còn khoá cửa buồng tim, chờ Người 


Hỏi thầm nhau khách xa xôi

Còn đang chinh phạt phương trời nào đây

Ngựa hồng mù mịt chân mây

Nhớ nhung mòn mỏi, hao gầy dáng thơ


Mình yêu cuộc sống sông hồ

Của Người nên đợi, nên  chờ đã lâu

Xuân này, rồi lại Xuân sau

Mấy mươi năm tựa bóng câu qua thềm


Chị ơi, tóc bạc màu thêm

Mà tình yêu cứ nõn mềm như tơ

Vòng tay ấp ủ mộng mơ

Từ hoa niên đến bây giờ cho ai


Vẫn trong tha thiết, u hoài 

Vẫn yêu thương đến tuyệt vời phải không 

Những gì trừu tượng, mông lung

Vượt xa tầm mắt, cánh hồng vút bay...


Cao Mỵ Nhân
  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét