Con biết mẹ buồn lắm
Căn nhà xưa chìm trong ảm đạm,
Ngẩn ngơ sầu, trăng gió lặng yên.
Cây mai vàng trước ngõ dòm nghiêng,
Nhớ con thuở ấy, thường xuyên thăm chừng.
Bướm ong lờ lững trước sân,
Trách con sao tệ! bụi cúc hồng héo queo!
Cảnh nhà sao quá buồn teo,
Nhớ con, mẹ thớ thẩn quạnh hiu ra vào!
Bước đi chân thấp chân cao,
Đồ mới chẳng sắm,tóc hoa râm thêm nhiều.
Không bánh chưng,trà mức đơn sơ,
Lòng thành cầu nguyện đất trời chứng minh.
Lời mẹ cầu, giao cảm thần linh
Ôi thương mẹ quá, hằng đêm nghẹn ngào!
Dù xa quê, con vẫn tưởng ở nhà,
Trái tim của mẹ ngọc ngà bên con.
Quyết tâm học tập để mẹ vui lòng,
Hẹn mùa xuân đến, mẹ con rỡ ràng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét