
Trái vàng nặng trĩu trên cây
Vườn người nghiêng cổ nhìn đầy mến thương
Hoa thơm khuất bóng còn thơm
Ngửi mùi hương nhớ ngậm cơn mê ngày
Cô đơn hóa bướm vờn bay
Tìm trong vườn vắng một cây đọa đầy
Khép đôi cánh cuộn râu dài
Nghe hơi nắng thở chờ phai nhạt màu
Tưởng rằng thoát kén đã đau
Không ngờ tình đến đan sầu kén lên
Một mai từ kiếp hình quên
Xin cho tơ quyện vào duyên mây trời.
Dương Vũ
Vườn người nghiêng cổ nhìn đầy mến thương
Hoa thơm khuất bóng còn thơm
Ngửi mùi hương nhớ ngậm cơn mê ngày
Cô đơn hóa bướm vờn bay
Tìm trong vườn vắng một cây đọa đầy
Khép đôi cánh cuộn râu dài
Nghe hơi nắng thở chờ phai nhạt màu
Tưởng rằng thoát kén đã đau
Không ngờ tình đến đan sầu kén lên
Một mai từ kiếp hình quên
Xin cho tơ quyện vào duyên mây trời.
Dương Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét