Réo rắc bên sông khúc nhạc sầu
Đàn ai não nuột vẳng đêm thâu
Có phải tiếng buồn than trong gió?
Thương cánh bèo trôi hoa về đâu!
Con ngõ thẳng, sao đời lắc lẻ?
Chiếc cầu tre khấp khểnh cheo leo!
Thế kỷ mới tàu xuyên vũ trụ
Xóm làng xưa vẫn túp tranh nghèo!
Mùa nước lũ mênh mông sóng biển,
Những chiều mưa hồn thấm cô miên
Ngày nắng gắt con kinh cạn đáy,
Như cỏ hoang đời có muộn phiền?
Em mắt ngọc bụi đường lữ thứ
Lấy chồng xa ôm giấc mơ hư,
Áo cơm thoát túp lều xiêu vẹo
Miền nước sông... thôi cũng giã từ!
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét