
Mây ngả về đâu hỡi cõi xanh
Ta sao quanh quẩn mãi bên mành?!
Ngoài kia hoa lá ươm màu thắm,
Vạt nắng phương này sợi mỏng manh.
Ta giạt về đây chốn lụa son,
Cô đơn nên tiếng hát không hồn!
Nhớ con suối nhỏ khu rừng vắng,
Cấu cổ gào…bao điệu nỉ non!
Bến mê, một khoảnh không thừa thãi,
Làm vỡ hồn ta giấc mộng dài!
Rừng cũ vàng xưa theo gió cuốn…
Cỏ bồng dờ dật bóng liêu trai!
Gấm nhung…ôi những chiều điên dại,
Từng vết thời gian lặng lẽ phai
Tri kỷ phuơng nao còn bạt gót?
Ven trời khơi chút lửa ngày mai.
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét