
Vẫn con đò năm xưa
Mắt em buồn như chiếc đò đưa
Bốn mùa sông nước, sớm trưa đợi chờ!
Anh về qua xóm cũ
Con đò xưa nay đã già
Hỏi tên em, mây gió ngân nga,
Mẹ gìà rơi lệ... đời hoa tan tành...
Nhìn theo dòng nước trong xanh
Bóng hình em còn hiện rõ...
Chiếc lá thu vàng rơi theo gió,
Cánh nhạn buồn, lấp ló dòm anh!
Ôi...hồn anh sao quá mong manh
Theo cánh chim chiều, bay vào xa vắng.
Bờ lau sậy soi mình yên lặng,
Bờ tre đầu làng, ngả bóng ngẩn ngơ!
Vạt trời buồn, sỏi đất bơ vơ,
Đường quen, ngõ cũ bây giờ quanh-hiu!
Khung trời xưa, ôi quá tịêu điều
Xa rời bến nhớ, một chiều thê lương!
Tô Đình Đài
Quãng Nam 1981
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét