Thứ Năm, 3 tháng 4, 2025

Chân Trần Trên Đồi Cát

 

Ngày về thăm quê
Trùng dương bát ngát
Chân trần chạy trên đồi cát
Mượt mà như dải lụa quấn quanh
Chân trần chạy thẳng lên đồi
Tưởng như đến bên trời trước mắt
Gió cát quật vào mặt vào mắt
Mặt trời nghiêng và bóng đổ
Đồi cát chập chùng đôi cánh trắng
Gió thổi tung màn lụa phủ thân ta
Lòng cuộn theo cơn lốc
Bụi mờ vết chân qua
Quá khứ xa xôi
khung trời ẩn hiện
Đại bác nổ rền xé rách đêm thâu
Ánh hỏa châu soi sáng cát vô hồn
Lá cây gầy
lấp loáng giọt sương tuôn

Lòng mẹ mái tranh
nước mắt ru buồn
Bóng anh người lính chiến
Áo chinh nhân xuống biển lên ngàn
Lặng lẽ súng trên tay
Băng qua vùng lửa cháy
Đã một lần nơi đây

Em, anh và quê hương tan nát
Ôi chinh chiến điêu tàn
Tình yêu và biển mặn
Quê hương ước mơ ơi
Hôm nào đã mất
Một non sông và mối tình anh.

Lê Mỹ Hoàn
(trong thi tập Có Lúc Tôi Trở Về Phố Cũ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét