Thứ Hai, 31 tháng 3, 2025

Tiếng Quê


(Thêm cảm hứng từ bài viết
Tiếng Quê của anh Xuân Nguyên- NXV)

Chao ơi một tiếng gà trưa
Nhớ sao nhớ quá ngày xưa xứ mình
Nửa đời một dạ đinh ninh
Như lòng giếng nước giữ hình bóng nhau...
Giọng cười khua với tiếng gàu
Mấy O* như thể nụ đào tắm trăng.

Mơ hồ sóng nước Tam Giang
Thuyền ngư gõ mạn “lanh canh” nhịp đều
Đầy vơi mấy ngọn hải triều
Có đôi nhạn trắng cõng chiều bay qua
Đầu bờ lẻ bạn thiên nga
Mãi kêu “quang quác” như là nhớ ai?

Nhớ xuyên tháng rộng năm dài
Tiếng quê há dễ gì phai đáy lòng
Chiền chiện về hót trên đồng
Du dương chao vạt nắng hồng cuối thu
Bồ chao đậu nhánh mù u
Hỏi thăm con sáo biệt mù chốn nao!

Bờ tre kẽo kẹt rì rào
Con đường đất, những lỗ đào đánh bi
Trống trường đã giục từ khi
Mấy lần trễ học cũng vì ham chơi
Bạn xưa còn lại mấy người
Chân mây tản lạc cuối trời lêu bêu

Còn nghe đồng vọng sáo diều
Tiếng dế gáy tiếng ve kêu phượng hồng
Xuân về trên ngọn sầu đông
Con chim én liệng mấy vòng tương tư
Quê hương là tiếng cúc cù
Ê a giọng trẻ lời ru mẹ hiền

Một làn gió quét qua hiên
Hoa cau rớt rụng đầy thềm nắng xưa
Cây đa bến cộ còn lưa
Con đò xa bến đã thừa lênh đênh
Dư âm tiếng sóng bập bềnh
Vỗ lòng cố quận vỗ tình tha phương

Tiếng Quê nhập mộng canh trường
“Lòng Quê đi một bước đường một đau” **
Ngẫm thơ bậc Đại Thi Hào
Nhìn cây ngắm cỏ còn nao dạ Người
Huống gì tiếng vọng chơi vơi
Từ thăm thẳm lại bên trời Cố Hương...

Quang Hà, 
8Apr2024

*O: cô gái (tiếng Huế)
**Thơ Kiều, Thi Hào Nguyễn Du

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét