Tựa gió, mây bay, một thoáng qua.
Bụi đất, nước hơi, từ kết lại,
Chu trình tổng hợp với tan ra.
Vũ trụ mênh mông chẳng tận cùng,
Quang niên vạn tỷ rộng không trung,
Thời gian vô thủy vô chung mãi,
Trăm tuổi nhân gian tựa chớp bùng.
Vật thể dù tan vẫn mãi còn,
Trũng kia trồi dậy đứng thành non.
Hữu cơ cháy rụi, thành than nước,
Theo gió bay cao chuyển vận tròn.
Cây cỏ hút vào, tăng trưởng lên,
Côn trùng, muôn thú, sống nhờ trên.
Chết hoàn phân bón, nuôi cây cỏ,
Cứ thế vần xoay vạn thuở bền.
Ác gian lừa dối mãi không thôi,
Gây khổ nhân sinh thật đáng tồi.
Danh lợi, quyền uy, hăng máu nóng,
Đọa đày giết chóc, hãy ngừng thôi.
Thoáng chốc trăm năm một kiếp rồi,
Thiên thu bình đẳng dưới mây trôi.
Sắc không hư ảo, hoàn tro bụi,
Như ráng chiều tan, lặn khuất đồi.
Nhật Quang Phi Hồ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét