Nay anh lại trở về đây...
Trời đất đổi thay...xa lạ...
Hồn anh tê tái...mảnh trăng gầy!
Vội vã...tìm về mái nhà xưa
Bao Xuân trơ trọi...chống gió mùa!
Em ơi...bóng còn...hình đã mất
Hồn anh rục rã giữa gió mưa!
Em ơi...nhớ mãi nụ tình Xuân!
Một thời hoa bướm reo mừng...
Nhìn anh thẹn thùng ...không nói
Lời giã từ...khóe mắt lệ rưng!
Rồi bướm ong biền biệt cách xa!
Dòng đời bảo táp phong ba!
Cây cỏ oằn lưng...chống đỡ
Sóng tình xua đuổi bọn gian tà!
Tạ ơn...Tạo hóa nhiệm màu!
Những đóa hoa thời lọan khổ đau!
Dâng hiến tuổi Xuân cho đất Mẹ...
Cho anh được chung hưởng chuyến tàu.
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét