Thiên đàng cây cỏ vây quanh núi đồi
Thú hoang đùa giỡn reo cười
Trăng treo lơ lửng giữa trời tịch liêu
Quê hương rực rỡ ráng chiều
Àm ầm tiếng thác bên đèo tấu lên
Suối xanh chìm giấc cô miên
Muôn ngàn con suối thản nhiên qua rừng
Chim muông ca hót vang lừng
Nắng thần tiên rọi chiếu từng lũng sâu
Nay tôi đang đứng ở đâu
Cỏ cây khô úa đục ngầu nước sông
Màu xanh rời bỏ cánh đồng
Cơn mưa hạnh phuc cũng không muốn về
Nơi đây sỏi đá ê chề
Biến thành hoang mạc bốn bề quạnh hiu!
Dường như phố xá dập dìu
Chỉ là di tích mỹ miều xa xưa
Bây giờ ai biết nắng mưa
Là bao kỷ niệm thuở chưa biết buồn
Nước đi mưa lại về nguồn
Lá rơi về cội nghe hồn bơ vơ
Đồng xanh ta vẫn đợi chờ
Mây trôi bèo dạt bến bờ là đâu
Này từng giọt lệ ngàn sau
Khóc cho tình nhớ bên màu cờ tang
Địa đàng hay chốn hoang đàng
Tang thương một cuộc bẽ bàng nghìn năm!
Mường So Đèo Văn Trấn
Nowhere, Việt Nam, March 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét