Mấy hàng đào ngả nghiêng theo gió lạnh
Chiếc lá cuối cùng chao đảo bỏ cành
Tiếng chuông ngân từ giáo đường trên núi
Vọng vào hồn bao nỗi nhớ mênh mông:
Nhớ Saigon, nhớ Giáng sinh ngày cũ
Kỷ niệm nào cũng hạnh phúc nên thơ
Đêm nhà thờ đèn hoa màu rực rỡ
Người gặp người, tương ngộ, hết mong chờ
Qùy cạnh Chúa dâng lời khẩn nguyện:
“Đẹp tình mình trong tình Chúa bao la!”
Lúc tan lễ trở về không thấy lạnh
-Hai trái tim nồng sưởi ấm cho ta!
Cùng ngước nhìn những vì sao lấp lánh
Em bảo: Thiên thần đang ngự trên cao.
Liên tiếp em hát những bài ca thánh
Ray rức lòng anh bản Thánh ca buồn!
Nép vào nhau tránh từng cơn gió lạnh
Hạnh phúc!... có chừng trong đêm ấy thôi.
Vì lửa loạn giặc tràn vào xóm đạo
Đám chiên lành tản lạc khắp nơi nơi.
Giáng sinh nầy tạm dung miền đất lạ
Từng bước đời trong nỗi nhớ bơ vơ
Mưa gió lạnh thấm đau hồn viễn xứ
Mộng hoài hương!- đâu biết đến bao giờ?
Hàn Thiên Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét