Myla băn khoăn lựa lời thông báo cho cha mẹ. Cô đã có người yêu, hai đứa đã tìm hiểu nhau một năm rồi, nay muốn chính thức ra mắt cha mẹ hai bên. Myla biết tuy sống ở Mỹ lâu năm cha mẹ cô vẫn tôn trọng phong tục lễ nghi kiểu Việt Nam và nhất là vấn đề tôn giáo. Myla đã được rửa tội lúc bé, cô không quên năm lên 8 tuổi đã phải học giáo lý để rước lễ lần đầu, phải học thuộc từng câu kinh, từng theo cha mẹ đi lễ nhà thờ dù cô muốn hay không muốn để trở thành một con chiên ngoan đạo như cha mẹ. Thế mà người cô yêu lại khác tôn giáo. Thật khó nói.
– Ba mẹ à… con muốn giới thiệu với ba mẹ người yêu của con.
Vợ chồng tôi đều vui. Tôi reo lên:
– Tốt quá, anh chàng được con yêu là ai vậy con?
Myla nói luôn cho xong:
– Anh Kane Nguyễn. Nhưng anh ấy không đạo Thiên Chúa như nhà mình.
Tôi nhìn con gái thông cảm:
– Tôn giáo không thành vấn đề. Thấy chàng trai mang họ Nguyễn người Việt là mẹ thích rồi
Chồng tôi cũng gật gù:
– Miễn anh ta có ăn học, người tử tế đàng hoàng
Myla thở phào nhẹ nhõm không ngờ kết quả ngoài sự mong đợi, vì cô từng thấy, từng nghe ngay trong giáo xứ này có vài vụ tình duyên gặp khó khăn hoặc không thành chỉ vì hai bên gia đình không cùng tôn giáo.
Myla vui mừng :
– Con cám ơn ba mẹ.
Nhìn con gái vui vẻ hai vợ chồng tôi cùng vui theo. Khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi nói:
– Dù gia đình mình là đạo gốc mấy đời nhưng thời buổi này đã khác, cha mẹ không vì lý do tôn giáo mà chia rẽ duyên tình con cái.
Chồng tôi trêu đùa:
– Con gái giống y như em ngày xưa, cũng yêu người khác đạo nhưng nó may mắn hơn em.
Tôi lườm nguýt chồng:
– Vì ông tơ bà nguyệt đã se sợi chỉ hồng cho em với anh nên chuyện tình ban đầu của em mới tréo ngoe trắc trở …
Ngày ấy cũng bằng tuổi đôi mươi như Myla bây giờ tôi đã yêu Giao, chàng và tôi cùng là tình yêu thứ nhất của nhau. Nhà tôi ở giáo xứ Hà Đông Xóm Mới, còn nhà chàng ở Xóm Gà Bà Chiểu. Hai bà mẹ ở hai xóm khác nhau nhưng cùng độc đoán như nhau, mẹ tôi nhất quyết không gả con gái cho người ngoại đạo, mẹ Giao cũng nhất định không cưới dâu khác đạo. Tôi năn nỉ mãi mẹ tôi xuống nước là chàng phải học giáo lý theo đạo thì mới cho cưới. Nhưng mẹ Giao không chịu nhường bước nào, bà ấy nói nhà chỉ có 2 đứa con, con gái lấy chồng, Giao là con trai duy nhất theo đạo vợ lấy ai cúng giỗ ông bà tổ tiên.
Thế là tôi và Giao đành ngậm ngùi chia tay. Chàng gởi cho tôi một lá thư … vĩnh biệt hẹn kiếp sau tái ngộ nhất định chúng ta sẽ cùng một tôn giáo hoặc mẹ anh mẹ em bớt khó tính để khi mùa Giáng Sinh đến chúng ta có thể cùng nhau công khai đi lễ nửa đêm, dự tiệc nửa đêm. Tôi mủi lòng gởi thư thắm thiết đáp lại với bao nhiêu hứa hẹn ….
Cả hai cùng đau khổ thế mà chỉ 2 năm sau tôi đã có người yêu khác, tôi không còn tiếc thương chuyện tình dở dang nữa. Khi chàng thứ hai này ngỏ lời yêu, tôi đã tìm hiểu kỹ càng, chỉ cần chàng cùng đạo công giáo thì tôi mới … yêu tiếp. Thế là cha mẹ tôi thoáng lắm rồi, nhiều gia đình còn phân biệt vùng miền Bắc Nam Trung, đôi trẻ càng lắm chông gai bờ bụi cách ngăn.
Tôi kết hôn với người đến sau, tôi đã kể cho chồng nghe chuyện tình đầu của tôi, yêu nhiều mà quên cũng nhanh, Chồng công nhận những mối tình đầu thường mong manh dễ vỡ, đáp lại chồng cũng kể cho tôi nghe vài ba mối tình của anh trước khi lấy tôi, chẳng vì khác tôn giáo, chẳng vì mẹ cha ngăn cấm mà cũng chia tay, mất dấu chim bay …
Còn Giao, sau vài năm nghe đâu đã thêm mấy lần yêu chứng tỏ chàng cũng lẹ làng cho tôi vào kho tàng dĩ vãng, rồi chàng kết hôn. Chắc chàng cũng rút kinh nghiệm như tôi tìm kiếm người cùng đạo Phật. Hai vợ chồng chàng sẽ cùng nhau cúng giỗ tổ tiên cho mẹ chàng vừa lòng.
Gia đình nhỏ của tôi được bà chị chồng bảo lãnh sang Mỹ định cư khi ấy bé Myla mới 5 tuổi..
Tôi đã quên Giao, đã lấy chồng nay lại rời khỏi quê hương, mối tình đầu càng xa lơ xa lắc. Chắc Giao cũng thế, giờ đây chàng đang bận rộn chuyện áo cơm, chuyện gia đình vợ con làm gì còn nhớ đến lá thư vĩnh biệt năm nào.
o O o
Chỉ một tuần lễ nữa là lễ Giáng Sinh, tôi háo hức bảo Myla:
– Con bảo chàng trai của con cùng cha mẹ anh ta đến nhà mình vào dịp Giáng Sinh này đi. Mẹ mời họ bữa tiệc Christmas Eve và hai bên gia đình ra mắt nhau, làm quen nhau.
Myla mỉm cười rạng rỡ:
– Ồ, chắc là anh Kane sẽ thích thú lắm.
Tôi sẽ làm một bữa tiệc Giáng Sinh đặc biệt để đón khách quý sui gia tương lai của gia đình tôi.
Tôi đã hoàn tất một bàn tiệc hoàn hảo theo ý mình. Con gà rô ti vừa mang ra khỏi lò, ổ bánh Giáng Sinh hình khúc cây là món ruột của tôi từ thời con gái đến giờ. Sau mấy khóa học làm bánh tôi … chỉ biết làm mỗi món bánh này nên không kinh nghiệm sao được.
Tôi ngắm nhìn ổ bánh tuyệt đẹp với niềm vui khôn tả, chốc nữa con gái Myla sẽ hân hoan bên người yêu của nó cùng với những người thân xung quanh. Tôi chợt nhớ ra điều này tôi đã từng mơ, sẽ mời Giao tham dự một đêm tiệc Giáng Sinh với gia đình tôi, tôi sẽ khoe với chàng chiếc bánh Giáng Sinh do chính tay tôi làm, nhưng điều ấy không bao giờ đến vì mẹ tôi cấm cản. Mẹ tự ái đùng đùng: “Nó không chịu theo đạo để lấy con thì mời nó dự lễ Giáng Sinh làm gì”.
Cả cây thông xanh kia, những tấm thiệp treo bên cạnh những quả cầu lấp lánh đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng reo vui và dưới gốc cây thông sẽ là những gói quà chốc nữa thể nào Myla cũng nhận được từ tay người yêu, còn tôi năm xưa thì không. Chuyện của riêng mình tôi đã quên đi, hôm nay chuyện của con bỗng làm tôi chạnh lòng phút giây.
Mọi người đang chờ đợi khách, tôi hãnh diện nhìn Myla mặc chiếc váy đẹp xinh tươi, nó là hình ảnh tôi thuở ấy.
Khách đến đúng giờ, khi tiếng chuông cửa vừa reo lên Myla đã mở cửa mời khách vào nhà, Kane và cha mẹ anh ta. Họ mang theo những hộp quà xinh đẹp, Myla đón nhận và vui vẻ đặt những hộp quà dưới gốc cây Giáng Sinh. Tôi đứng bên cạnh chồng đón khách. Myla giới thiệu:
– Thưa ba mẹ đây là cha mẹ anh Kane
Tôi sửng sốt, người đàn ông trước mắt tôi quen quen, tôi tưởng mình hoa mắt, Giao ở đâu mà lại hiện ra vào nhà tôi trong đêm tiệc Giáng Sinh này? Chồng tôi vồn vã:
– Chào anh chị…
Người đàn ông bắt tay chồng tôi:
– Vợ chồng tôi hân hạnh được gặp anh chị. Tôi là Giao
Đúng là chàng rồi tôi thảng thốt kêu lên:
– Ơ… anh Giao…
– Ơ… ơ….
Chàng cũng thảng thốt khi nhận ra tôi và ấp úng không thốt nên câu. Chồng tôi hiểu ra ngay:
– Mời anh chị Giao và cháu Kane vào bàn tiệc rồi chúng ta nói chuyện…
Chủ và khách cùng ngồi vào bàn ăn. Vợ chồng tôi ngồi đối diện với vợ chồng khách. Chồng tôi lên tiếng trước:
– Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp anh chị và cháu Kane trong buổi tiệc đêm Giáng Sinh này. Đây là một bữa tiệc Giáng Sinh đầy bất ngờ và thú vị. Này nhé…
Chồng nhìn tôi nhìn Giao và tiếp:
– Ông trời và Thiên Chúa đã khéo sắp đặt đưa đẩy. Quý vị ơi, ngày xưa anh Giao và bà xã tôi, hai người đã quen biết và yêu nhau nhưng vì khác tôn giáo nên hai bên cha mẹ ngăn cấm. Họ chia tay đường ai nấy đi. Thế mà quả đất rộng, thế giới có mấy tỷ người mà đôi bạn ấy vẫn gặp lại nhau ngày hôm nay.
Giao ngại ngùng một chút rồi nói:
– Chắc là chúng tôi không duyên nợ, khi chia tay nhau ai cũng tìm được gia đình hạnh phúc riêng mình lại đẹp lòng cha mẹ. Hôm nay không hẹn mà gặp. Chúng ta có cái duyên sui gia này đây…
Vợ Giao sau phút ngạc nhiên như mọi người, dí dỏm nhìn tôi:
– Tôi đã nghe anh Giao kể chuyện tình bất đồng tôn giáo này, anh ấy còn viết một lá thư não nùng để chia tay chị nữa cơ.
Tôi khai thêm:
– Đúng thế. Mình cũng viết một lá thư thổn thức đáp lại vì ảnh hưởng nhạc tình Bolero và tiểu thuyết Quỳnh Dao, hứa hẹn rằng “Chúng ta không lấy được nhau thì mai sau con chúng ta sẽ lấy nhau. Nhất định con em sẽ lấy con anh ”. Ở cái tuổi non trẻ mình chỉ hứa chơi, hứa lèo ai ngờ bây giờ thành sự thật hai đứa con của chúng ta Myla và Kane đang yêu nhau.
Myla và Kane cùng nhìn nhau mỉm cười sung sướng vì bất ngờ biết một sự thật và đoạn kết một chuyện tình thú vị.
Giao kể:
– Khi tôi biết Kane yêu Myla là người đạo Công Giáo, kinh nghiệm bản thân ngày xưa tôi đã thầm lo lắng cho con, dù thời đại nào đâu đó vẫn còn người phân biệt tôn giáo.
Chồng tôi đồng tình:
– Chúng tôi cũng suy nghĩ như vậy. Vợ chồng tôi và anh chị cùng hiểu chuyện, không nề hà chuyện khác tôn giáo mà đón nhận tình yêu của đôi trẻ thật là vui.
Thì ra vợ chồng Giao cũng được gia đình chị gái của Giao bảo lãnh sang Mỹ chỉ sau tôi một năm. Họ có một con trai là Kane giống như tôi cũng chỉ có con gái Myla.
Sau những câu chuyện vui vẻ chúng tôi bắt đầu vào tiệc. Chồng tôi rót rượu Champagne ra ly mời mọi người khai vị trong tiếng nhạc Giáng Sinh ngân vang rộn rã khắp gian phòng ấm cúng, đầy ắp tiếng nói cười…
Tôi đã mời gia đình của Kane, bạn trai của con gái tôi dự bữa tiệc lễ nửa đêm và càng vui thêm vì tôi và Giao lần đầu tiên trong đời đã được cùng nhau dự một bữa tiệc Giáng Sinh như đã từng mong ước. Tuy không là của đôi lứa chúng tôi ngày xưa, mà của đôi trẻ, con của chúng tôi ngày nay nhưng là niềm vui kỳ diệu trong đêm Giáng Sinh này.
Nguyễn Thị Thanh Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét