A/-
Mùa thu hằn dấu trong tôi rất sâu đậm, ý nghĩa tương phản nhau tuỳ thời kỳ. Có khi thời khắc ấy mang cho tôi niềm vui hạnh phúc, hy vọng. Lại có lúc khiến tôi buồn rầu bởi mất mát, hụt hẫng, chia ly…
Đoạn đời thơ ấu và niên thiếu tôi rất mong mùa thu đến, đơn giản bởi đó là mùa tết trung thu và tựu trường chứ chưa biết ngắm lá vàng– miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng đâu có lá thu vàng rơi rụng để mà mơ mộng vẩn vơ-
Trung thu để được xách đèn lồng trong đêm trăng sáng và ăn bánh in–nhất là bánh do bà Ngoại làm tuy hoa văn trên mặt bánh không mịn láng, không sắc nét bằng bánh chợ nhưng phẩm chất thì đến tận bây giờ tôi vẫn cho là tuyệt hảo chưa đâu sánh bằng, bởi phù hợp với khẩu vị của mình. Đặc biệt càng để lâu thì bánh càng ngon thơm dẻo hơn lúc mới làm.
Mùa thu là mùa khai giảng niên học mới. Đệ tứ tức lớp 9, tôi 15 tuổi, cao thêm vài phân. Mỗi tựu trường đều được Má may cho áo mới trắng tinh khôi. Nón lá cũng mới, luồn quai màu hồng, tím, vàng, xanh luân phiên thay đổi. Những tập vở trang giấy vẹn nguyên màu trắng chờ bàn tay nắn nót chuyên chở những kiến thức do thầy cô truyền dạy. Nôn nóng muốn biết năm này sẽ được học với thầy, cô nào, ai sẽ là giáo sư hướng dẫn lớp, tính tình “dễ thương hay khó chịu” ..v..v..
Chỉ sau ba tháng nghỉ hè không gặp nhau mà các bạn nam, nữ đã thay đổi nhiều về dáng vóc, gương mặt, cách đi đứng…Có cái gì là lạ ngồ ngộ ở các bạn nữ trong chiếc áo dài trắng với những đường cong uyển chuyển. Hình như ai nấy đều ra vẻ thục nữ hơn trong cử chỉ mềm mại, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng chứ không cười giỡn la ré hồn nhiên giờ ra chơi rủ nhau ra phía sau trường xé giấy nháp cột chùm chơi đá cầu nữa. Nam sinh bể giọng ồm ồm, áo bỏ vào quần chỉnh tề, bớt nghênh ngang lăng xăng lích xích. Thì ra chúng tôi đang bước vào giai đoạn“phát triển”chấm dứt thời “con nít”. Hình như các chị bạn lớn tuổi đã “trổ mã” từ năm nào rồi mà tôi không nhận ra. Trong lớp chỉ tôi và một hay hai bạn là nhỏ tuổi nhất, nên mãi khi đến phiên tôi “dậy thì” mới bắt đầu để ý đến mấy chuyện “tế nhị con gái” nầy.
Mười lăm tuổi–bản chất nửa trẻ con nửa thiếu nữ– tôi mê say đọc tuần báo Tuổi Ngọc của nhà văn Duyên Anh và những văn thi sĩ trẻ cộng tác với ông, truyện ngụ ngôn La Fontaine. Ái mộ văn Mai Thảo, Duyên Anh, Nhã Ca, Hector Malot, Alexandre Dumas… thích nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Tập tễnh làm thơ “người lớn”:
*Gió đùa mây cho mây che trăng
Gương soan mờ ảo bóng cô Hằng
Sương thu sầu ai giăng vời vợi
Nhớ nhung gì màu trăng mênh mông (Th.H)
Sang tuổi 16,17,18… bắt đầu “nghiên cứu” Nguyên Sa, Hoàng Anh Tuấn, Đinh Hùng, Cung Trầm Tưởng, Bùi Giáng, Tagore…tìm đọc Nguyễn Đình Toàn, Phan Nhật Nam, Dương Nghiễm Mậu, Phạm Công Thiện, Victor Hugo, LéonTolstoy... Mơ tưởng lúc là nàng Scarlett O’Hara ngổ ngáo nhưng can đảm gặp chàng đãng tử Rhett Butler –trong Cuốn Theo Chiều Gió (Gone With the Wind) của nữ văn sĩ Margaret Mitchell–.
Lúc khác lại ước là nữ hầu tước Angélique nghị lực và lòng can đảm phi thường với những cuộc mạo hiểm gay go đi tìm chồng bị hãm hại là bá tước tuy có tật chân nhưng thông minh lỗi lạc Joffrey de Peyrac–truyện Pháp của Sergeanne Golon–.
Tóm lại là tôi muốn hoá thân vào các nhân vật nữ nào có ý chí, nghị lực, hy sinh lẫn xinh đẹp🤭🤪 trong các truyện văn học cổ điển lừng danh mà các anh bạn tặng cho hai người chị đáng yêu của mình, tôi tha hồ đọc ké.
*Gió lùa xao động lá rơi
Ngỡ bước chân ai nhón khẽ
Mới hay mùa thu vừa ghé
Ngập ngừng gõ cửa tim côi
Tiếng lòng bỗng dưng rạo rực
Nỗi gì không biết gọi tên
Phải chăng Tình Yêu chợt thức
Quỳnh hương toả ngát bên thềm (Th.H)
Một biến cố lịch sử đã làm đảo lộn tương lai, đẩy vận mệnh của hàng triệu người vào ngõ hẹp tăm tối lung lao. Gia đình tôi cũng trong số đó. Tù tội, mất nhà, xa trường lớp. Ngụp lặn, cố ngoi lên, chìm nghỉm. Lập lại nhiều lần ngụp lặn, ngoi lên.
May mắn chúng tôi gồm một đại gia đình hết mực gắn bó yêu thương cùng nắm tay nhau chia xẻ khổ đau nên khổ đau nào rồi cũng vượt qua.
Sau cùng vào một mùa thu thì quyển vở đời của tôi được lật sang chương mới, bỏ lại sau lưng những ngõ ngách tối tăm, bịt kín mịt mờ đến với chân trời mới. Bắt đầu cho một cuộc đời đúng nghĩa đời, tìm lại nguồn sáng của an vui, hạnh phúc đã bị cướp mất trong nhiều năm tháng cuồng lũ. Ra đi, giã biệt gia đình người thân ruột thịt không phải là không có những cơn đau xé lòng với một vài kỷ niệm ngày tháng cũ:
*…thương ai ánh mắt, nhớ chiều mưa
Lá phong đỏ thắm kìa thu tới
Tóc xoã hong dài trong nắng thưa…(Th.H)
Tuổi thơ tôi thuộc về Rạch Giá. Còn kỷ niệm thời thiếu nữ gắn bó với Saigon nhiều hơn. Bài thơ Saigon Mùa Thu của một người bạn nghe phảng phất giống điệu thơ “thi sĩ của Tình Yêu” Nguyên Sa- mà tôi rất ngưỡng mộ- khiến tôi hoài nhớ Saigon:
*Saigon có mùa thu không em
Có co ro từng sợi tóc mềm
Có heo may theo tà áo lụa
Có lá phai vàng số phận riêng
(Saigon mùa thu, Ph.H.A)
Trời thu Thuỵ Sĩ chào đón tôi với không gian mát mẻ mở rộng. Dù đang tiết thu trên tầng cao xanh xen lẫn những cụm mây đụn như chiếc thảm lông cừu. Dù lá phong đổi sang màu đỏ, nhưng đó là màu đỏ tươi thắm của trái tim, của tình yêu bất diệt như bầu trời vạn kỷ màu xanh.
*Lá vàng phủ kín đường em đi
Xào xạc bước chân như thầm thì
Gió lùa qua áo lùa qua tóc
Thơ thẩn lòng em ước mộng gì ?…
Mơ dáng em hoà quyện dáng anh
Như chim uyên kề nhau trên cành
Thu phong lá đỏ màu tim đỏ
Vạn kỷ trời xanh tình vẫn xanh (Th.H)
Làm thơ tặng Chồng nhân mỗi lần sinh nhật anh:
*Mùa thu là sinh nhật anh
Em xin dâng tặng đôi cành hoa yêu
Dẫu mai đời ngả sang chiều
Đường trần vạn nẻo dắt dìu nhau đi…(Th.H)
*Anh chào đời vào giữa mùa thu
Trời biếc xanh không gợn sương mù
Nắng vàng ve vuốt hàng phong đỏ
Gió cũng rộn ràng quên viễn du… (Th.H)
Khi đã có gia đình riêng, tôi được tiếp tục sống trong sự bảo bọc che chở của chồng. Tôi vẫn chưa thật sự “vào đời” như cách người ta hay nói:”phải ra đời để biết cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình muốn”, “ra đời để biết đá vàng là thế nào”..v.v..
B/-
Theo dòng thời gian, chúng tôi lần lượt hứng chịu nhiều cuộc chia ly tử biệt:
– Khởi đầu là Bà Ngoại tôi mất vào đầu mùa thu.
– Năm năm sau Ông Ngoại theo Bà vào cuối mùa thu
– Mười hai năm kế tiếp, ba mất lúc trời chớm thu
*Con trở lại ngôi nhà xưa lạnh lẽo
Nhìn giòng sông in bóng nước phù vân
Ba thật sự trở thành người thiên cổ
Bình hương tro nằm đựng xác thân tan…
…Ba là sách gối đầu con vinh hiển
Là nước nguồn làm trong sạch đời con
Là ca dao đưa con về nguồn cội…
(Trở về mái nhà xưa, Ph.H.A)
– Năm kế, Má tôi tiếp nối Ba ra đi giữa mùa thu, chị em chúng tôi trở thành những đứa con mồ côi lạc lõng.
*Má ơi con đã mồ côi
Còng vai gánh nặng một trời tiếc thương…
… Bây giờ Má đã hư không
Bây giờ nước đã bỏ sông ra nguồn
(Má ơi con đã mồ côi, Ph.H.A)
Mấy câu thơ khóc Ba Má của bạn đã nói giùm tôi cảm xúc. Nỗi mất mát quá lớn đến giờ 20 năm vẫn chưa khoả lấp sự thiếu vắng hình bóng hai người.
–Vài mùa hạ sau đến phiên vợ chồng em gái tôi ra đi bởi căn bệnh nan y. Cháu tôi khóc Mẹ, rồi thời gian sau lại khóc Cha:
*Ba theo Mẹ về bên kia thế giới
Con trở thành đứa trẻ khóc mồ côi
Thôi từ đây đâu còn ai ngóng đợi
Lặng lẽ đi về, ngôi nhà buồn thiu…
Ba với Mẹ trùng phùng nơi vĩnh cửu
Con một mình thương cuộc đời lẽ loi! (Th.H)
Tôi dần “trưởng thành”, trong suy nghĩ, nhận thức, thái độ :
*Mỗi nhịp giây, mỗi trở về
Tàn hoa rụng, đoá tường vi đâu rồi
Chiều thu cho một phận đời
Phù sinh, vĩnh tử mệnh người hư vô (Th.H)
Hợp tan–tan hợp. Sống chỉ là phù vân, chết mới thật sự vĩnh hằng. Biết vậy, nhưng vẫn buồn thương luyến nhớ:
*Hôm qua nắng hạ rải đầy không gian
Sáng nay sương thu phủ lấp ánh vàng…
…Cũng tại trời buồn xui lòng ta buồn
Bởi chưng: Hôm qua còn thấy bao đóa hồng khoe sắc
Sáng nay hoa run rẩy dưới màn mưa hiu hắt
Từng cánh lìa trần lả tả vãi vương…
…Vòng lẩn quẩn…
Sống để làm gì ? Ai biết nói giùm tôi! (Th.H)
C/-
Sau khi em gái mất một năm, thần Chết lại đón chồng tôi đưa vào tử địa trước lễ Giáng Sinh một tuần.
Mùa đông tôi khóc chồng, tưởng nhớ ngày anh bỏ tôi ra đi. Mùa thu tháng 10 tôi cũng khóc, bởi tháng đó có hai ngày đáng nhớ: giữa tháng là sinh nhật anh, cuối tháng là ngày cưới của chúng tôi! Ngày cưới tôi viết:
*…Hoàng tử là anh đến đón em
Nhẫn lồng tay tên ghi bằng mực
Thật diệu kỳ em bỗng khác em…
…Từ nay thôi còn bơ vơ
Anh đi cùng trong cuộc đời
Thời gian không gian cõi mơ
Nghìn năm lắng đọng nụ cười…Th.H)
Khi anh yên nghỉ, tôi viết thêm 4 câu:
*Từ nay em lại bơ vơ
Anh thôi cùng nhau trong đời
Thời gian không gian ngừng mơ
Nghìn thu tắt hẳn nụ cười (Th.H)
Kể từ đó, mùa thu trong thơ tôi thường chứa sắc màu ảm đạm:
*Một chút của mùa thu
Cuốn theo cơn gió mù
Vốc đầy tay lá úa
Thả rơi vào hoang vu
Một chút của mùa thu
Gởi cho người không về…(Th.H)
*Mệnh người như chiếc lá
Cuối thu rời cành khô
Hỏi hồn về đâu tá
Hay chỉ còn tàn tro?
Nào chỉ là tàn tro
Tóc sương dù phôi pha
Nhân gian dù nguyệt tận
Anh một đời trong ta
Mỏi ngóng chờ nhau
Hẹn cuối con đường (Th.H)
*Thu xưa nao nức đợi quỳnh hoa
Đối ẩm cùng trăng hai tách trà…
…Một thuở yêu nhau bằng đôi mắt
Bây giờ còn lại hai vì sao!(Th.H)
Cô cháu gái cảm tác làm bài thơ Trăng thu vọng khúc:
*Vẫn mùa thu, cũng vẫn nơi đây
Chén rượu cay dưới ánh trăng đầy
Bằng hữu nơi nào sao chẳng thấy
Tri âm tri kỷ có ai thay ?…
…Biết rằng người đã đi xa
Nhưng sao vẫn cứ thiết tha chờ người! (T.T)
- Đi lại những con đường chúng tôi thường nắm tay nhau đi dạo: trong rừng thông, bên bờ hồ, dưới hai hàng phong vàng lá, vẫn cảnh cũ nhưng không hẳn là cảnh cũ:
*Thu đã về rồi anh yêu thương
Hôm qua em trở lại con đường
Xưa tay đan tay ta hằng đến
Nay lá vàng rơi ngập tứ phương…
*…Thu năm nay không giống thu nào
Trời xanh thẳm chợt cuồng phong thét gào
Như hoà âm cùng tiếng lòng thống thiết
Cảnh cũ trông chờ, anh ở đâu? (Th.H)
- Một bài thơ khác- Mùa thu không anh:
*Trời sắp vào thu hay đông rồi
Gió bấc xua lùa làn mây trôi
Ta nghe thấm lạnh từng chân tóc
Mười ngón tay gầy nhánh củi khô
Không anh đời vĩnh cửu mùa thu
Không anh ta lạc lối sương mù
Lăng xăng kêu réo mong chờ mãi
Chỉ mỗi nhịp giầy vọng cõi hư
Lặng lẽ đi về ngang chốn xưa
Xuyên hàng phong đỏ nắng hanh mùa
Nghe tiếng lá rơi sầu lay lắt
Khóc đến trăm năm lệ vẫn thừa (Th.H)
Mười một năm vắng anh, theo thời gian thì“Nỗi đau chìm lặng đáy hồn. Tim đem cất giữ vào trong ngăn sầu” rồi. Tôi dùng nghị lực, ý chí, để chiến thắng lũ giặc bi quan không cho”nó” đánh gục mình, tiếp tục sống đoạn đời còn lại sao cho ý nghĩa, sao cho xứng với tình anh.
Một hôm vô tình nghe 1 ca sĩ hát Bài Không Tên số 40: Đời Đá Vàng của nhạc sĩ Vũ Thành An, giật mình sao giống suy nghĩ tôi thế! Một triết lý sống. Khởi đầu bằng Cái-Tôi lần mò leo lên vách sầu mong tìm cứu cánh an bình mà chưa thoát khỏi:
Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu, thấy toàn là sầu đau…
Mất bao nhiêu thời gian loay hoay với câu hỏi:
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui
Cuối cùng nhạc sĩ nhận ra chân lý khi đã trải qua nhiều thăng-trầm, được-mất về danh lợi, tình yêu, hạnh phúc- bất hạnh:
Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình sâu
Qua dầm dề mưa tuyết, mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than, mới hiểu đời đá vàng
(Đời Đá Vàng, nhạc sĩ Vũ Thành An)
Cám ơn nhạc sĩ đã bày tỏ nỗi lòng của ông, nói giùm nỗi lòng của tôi, của rất nhiều người trên cõi nhân gian nầy.
Bát Nhã Tâm Kinh đạo Phật có câu:“Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị…”.
Thanh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét