Khép mi cho lòng đỡ ngất ngây
Bỗng dưng ta thấy đời im lặng
Như mất nửa hồn theo áng mây!
Em đến từ vầng trăng diễm ảo
Nhập vào thơ lưu luyến duyên tơ
Tình cõi mộng, đường đời huyên náo
Một thoáng phù du, sao hững hờ!
Chẳng lẽ buồn vui đều ngoảnh mặt
Đêm về con chữ sẽ cô liêu
Nhớ em hiu hắt sầu giăng mắt
Em mãi là thơ trong nắng chiều.
Dù lỡ say thơ mà quên lối
Thì đành cho gió cuốn xa khơi.
Tình, chỉ là mơ, sao bối rối?
Quay đi …hồn nhớ mãi nụ cười!
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét