Thứ Hai, 30 tháng 9, 2024

Đường Em Đi

 

Em bỏ lớp văn ngộ cõi thiền
Gĩa từ phấn trắng tuổi hoa niên.
Học trò chắc nhớ cô nhiều lắm ?
Trường vắng bóng em ta cô miên.

Bể dâu phiêu bạt đời trôi mãi

Thấp thoáng mây trời màu nắng phai!
Tội quá bài toán kèm năm ấy,
Em vẫn ngây thơ, ta giải sai!

Thuở đó tình trong thơ bẽn lẽn,

Đêm về nằm mộng thấy đóa sen.
Em như ngọn nến hồn thanh khiết,
Tâm sáng lung linh ngộ trước đèn,

Ta sợ đường trần nhiều gió bụi,

Thì xin dạo khúc nhạc đời vui
Em thoát tục niềm đau sẽ hóa
Ta chấp mê vẫn cảm bùi ngùi!

Ở đây ngày tháng như chiếc bóng

Thành quách trăm năm cũng rêu phong.
Bãi vắng, biển chiều trời mây nước
Quê cũ mờ xa vọng tiếng lòng.

Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét