Hương đồng cỏ nội thân quen
Tuổi hồng gót đỏ êm đềm chiêm bao
Thềm hoa nắng ấm đón chào
Bướm vàng hoa trắng xôn xao mộng đầu
Quê mình có lắm sông sâu
Cầu tre lắc lẻo để sầu tương tư
Áo dài áo ngắn đưa thư
Tóc bay trăng gió thơm như môi người
Thướt tha yểu điệu nói cười
Thương màu phượng đỏ gọi mời bâng khuâng
Bút nghiên cũng lắm nợ nần
Buồn vui gác trọ phong trần đói no
Qua sông thì phải lụy đò
Yêu em thì phải học cho chuyên cần
Đón đưa chờ đợi thương thân
Trụ đèn làm chứng gió xuân làm quà
Ngày buồn tưởng mấy năm xa
Áo màu nũng nịu trêu hoa ghẹo người
Trăm năm thương đứng nhớ ngồi
Sóng to gió lớn nổi trôi chuyện lòng
Son môi màu mắt chiều đông
Dấu giày quen thuộc sao lòng bỗng đau
Vẫn hiền dịu vẫn ngọt ngào
Vẫn như gần gũi hỏi chào thương thân
Ngày mê đêm tỉnh mấy lần
Tưởng lời trao gửi tưởng cần học chung
Rưng rưng lớp học cuối cùng
Khát khao sóng mắt tiên dung chân tình
Đò thi chở nặng sử kinh
Thuyền hoa môi mộng cùng mình học yêu...
MD.11/16/05
LuânTâm
(Trích trong TT"HƯƠNG ÁO", Minh Thư xb, MD.USA.2007, tr.126)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét