Mến tặng những bạn đồng cảnh ngộ)
Lạnh lùng sương trắng phủ không gian
Hè đến mà sao nắng úa vàng
Hương khói ngậm ngùi mờ di ảnh
Tiếng lòng thổn thức khúc ly tan
Gió cuốn hồn con lạc nẻo về
Ngàn trùng xa cách bóng sơn khê
Cha đi ngày ấy mùa hoa phượng
Thánh thót chuông vang thật não nề
Mấy chục năm rồi lặng lẽ trôi
Nụ cười như tắt lịm trên môi
Bềnh bồng nỗi nhớ khung trời ngọc
Giấc mộng tương phùng đã vỡ đôi
Biết đến bao giờ về cố hương?
Bao giờ từ giã kiếp ly hương?
Mong Cha tha thứ vì con đã
Phiêu lãng bên trời theo gió sương
Lâm Hoài Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét