Của một thời chinh chiến điêu linh
Của tháng năm hằn dấu ân tình
Nhưng nào thấy khung trời ngày tháng cũ!
Lũy tre làng, cây bàng trổ nụ
Nóc đình rêu phong cổ thụ chân đê
Tìm thấy đâu khi tàn tạ giấc mê
Thành phố lạ mọc trên nền trí nhớ
Đường phố cũ mang tên chừ nghe lạ
Hỡi tự do công lý biến đâu rồi?
Tự bao giờ ta nhắp chén ly bôi
Hay chứng kiến một tấn tuồng dâu bể
Nào nghe lại khúc mưa chiều xứ huế
Chạnh lòng không khi ghé bến giang đầu?
Trường Tiền nay còn mấy nhịp cầu
Đau đớn gục trong Mậu Thân khói lửa!
Ngày tháng cũ giờ đây không còn nữa
Như xác tàu hoen rỉ đáy sông đen
Hỏi vầng trăng sao thay được ánh đèn
Đêm trụy lạc loang tràn con phố cũ
Kìa tia chớp kéo mây đen vần vũ
Ai quay về sua quá khứ đi hoang
Cả Sài gòn một thành phố để tang
Cho cuộc sống vàng son chết yểu
Kìa thục nữ giai nhân yểu điệu
Kìa nam thanh nữ tú dập dìu
Đã lui vào quá khứ đìu hiu
Cho giọt nắng rơi vào dĩ vãng
Loài dơi nào hát lời buồn năm tháng
Sông nước nào ôi tội lắm phương nam
Khi ánh hoa đèn không giấu đặng lầm than
Khi cơn say không giúp quên kỷ niệm
Càng che giấu lại càng về ám ảnh
Ngỡ xa xăm nhưng vẫn cứ quay về
Cố lạnh lùng nhưng chất ngất đam mê
Nên có lẽ đời không bằng mộng đẹp
Đèo Văn Trấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét