Viễn xứ mới biết Tình Yêu đã trở thành Lễ Hội!
Tha hương mới thấy Tình Người vang dội muôn nơi!
Hòa nhịp với Ngày Tình Nhân mà chẳng nói nên lời!
“Tây Phương Cực Lạc Thế Giới”! Có phải cuộc đời miền này như thế?
Tình Yêu bất diệt dù dâu bể
Quý mến còn hoài dẫu đổi thay!
Yêu quê nghèo, yêu lúa gạo, mừng được bát cơm đầy!
Yêu bác nông phu cần cù, chất phác nuôi bầy con khoai củ!
Yêu nàng thôn nữ nhọc nhằn, vất vả mà vẫn cười trong mưa sa, nước lũ!
Yêu mẹ quê lụm cụm ngoài hiên, cũ kỹ, đơn sơ!
Tiếng ru làm tỏ trăng mờ!
Tha hương mới thấy Tình Người vang dội muôn nơi!
Hòa nhịp với Ngày Tình Nhân mà chẳng nói nên lời!
“Tây Phương Cực Lạc Thế Giới”! Có phải cuộc đời miền này như thế?
Tình Yêu bất diệt dù dâu bể
Quý mến còn hoài dẫu đổi thay!
Yêu quê nghèo, yêu lúa gạo, mừng được bát cơm đầy!
Yêu bác nông phu cần cù, chất phác nuôi bầy con khoai củ!
Yêu nàng thôn nữ nhọc nhằn, vất vả mà vẫn cười trong mưa sa, nước lũ!
Yêu mẹ quê lụm cụm ngoài hiên, cũ kỹ, đơn sơ!
Tiếng ru làm tỏ trăng mờ!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 14/02/2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét