Cợt gió đông hương xuân ngan ngát
Thoảng trong sương một sáng mù sương
Gợn hồn thơ xao xuyến đời thường
Rộn tơ lòng nhịp tình rất lạ
Hoa nương gió là là cánh rụng
Người xa rồi khoảng trống mênh mông
Thả bè mơ kịp nước xuôi dòng
Tim khe khẽ nhịp tình rất lạ
Ngày sắp tàn nắng vàng cũng nhạt
Bóng thời gian chầm chậm mông lung
Cung đàn yêu ray rứt khôn cùng
Ủ hương thầm sẽ theo đi khắp
Kim Phượng
***
Bài Họa:
Hương Xuân
Hương Xuân theo gió mùi thơm ngát
Thoang thoảng bay xa quyện khói sương
Xao xuyến hồn thơ chừng rất lạ
Sóng tình bỡ ngỡ khúc nghê thường
Cánh gió xôn xao làm nhuỵ rụng
Thoáng nhìn khiến dạ cứ thương mong
Con tim khe khẽ sai làn nhịp
Tình thắm ước mơ chớ ngược dòng
Nắng chiều sắp tắt phai màu nhạt
Lờ lững thời gian cứ mãi lung
Ấp ủ hương Xuân vào ký ức
Tìm trong kỷ niệm…nhớ vô cùng
Thoang thoảng bay xa quyện khói sương
Xao xuyến hồn thơ chừng rất lạ
Sóng tình bỡ ngỡ khúc nghê thường
Cánh gió xôn xao làm nhuỵ rụng
Thoáng nhìn khiến dạ cứ thương mong
Con tim khe khẽ sai làn nhịp
Tình thắm ước mơ chớ ngược dòng
Nắng chiều sắp tắt phai màu nhạt
Lờ lững thời gian cứ mãi lung
Ấp ủ hương Xuân vào ký ức
Tìm trong kỷ niệm…nhớ vô cùng
songquang
2024012
2024012
***
Cảm Tác:Hồn Về Cõi Tịnh
Tết trở về hương xuân ngan ngát
Quanh đây giờ trời đất mù sương
Ôi mới biết một cõi vô thường
Người thuở ấy, nay sao biền biệt!?
Hoa sớm nở chiều tà rơi rụng
Người xa rồi chốn cũ mênh mông
Thời gian qua như nước xuôi dòng
Cõi lòng tôi nào ai biết được!?
Không dám trách tình ai sớm nhạt
Nghĩ lời xưa sao thật mông lung
Nay chợt biết đau đớn vô cùng
Không oán trách hồn về cõi tịnh
Hàn Thiên Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét