Màu hoa tím nhớ ngất ngây cõi lòng
Tím buồn lên chớp mi cong
Nghiêng nghiêng giọt nắng xoay vòng bờ vai
Tím từ muôn kiếp đầu thai
Hay là tím nhớ từ ngoài vào trong
Em ngồi chải tóc bên song
Đánh rơi hương tím bềnh bồng chiều trôi
Cho buồn man mác bầu trời
Con đường phiêu lạc những lời chim ca
Ngập ngừng con gió bay qua
Tím phương xa nhớ quê nhà đó thôi
Đôi bờ sóng vỗ trùng khơi
Có còn sóng lượn về thời xa xưa ?
Tình say sáng đón chiều đưa
Chỉ nghe thương nhớ bốn mùa gọi tên
Tình xa, có lẽ nào quên
Nụ hôn đầu đắm lịm mềm bờ môi
Phương xa vọng tiếng em cười
Phượng rung cánh tím đưa nôi cuộc tình
Phượng xưa hồng đỏ lung linh
Phượng giờ tím nhớ nép mình xa xôi
Sông còn chia nhánh rẽ đôi
Tình anh sao chẳng thể nguôi nồng nàn
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét