(Tặng Dị Ngộ Nhân.)
Mây phủ đen trời mưa trắng bay
Nghe vang sóng nhạc điệu ngân dài.
Chiều nay quán trọ buồn tâm sự,
Tâm sự vơi đầy cuộc tỉnh say.
Rồi khách ra về trong giá lạnh
Mưa càng tầm tả, mưa mênh mông.
Bỗng đâu vọng lại lời xuân nữ,
Đã cuốn trong mưa gió não lòng!
Nàng quá giang đi đỡ quảng đường
Vì mưa gió lắm, lại chiều buông.
Giúp nàng, tôi cũng se lòng lại,
Tôi sợ đời tôi nỗi đoạn trường!
Bao lời tâm sự phút giây qua
Giã biệt người thơ, trở lại nhà.
Nàng cảm ơn tôi, rồi lặng lẽ,
Tôi còn dõi bóng cuối chiều xa.
Vẫn biết chiều nay mưa gió lắm
Đường xa có kẻ ngược xuôi về.
Dẫu đem phong kín bao nhung nhớ,
Nhưng nỗi tâm tư cũng não nề.
Em ạ, đã đành chuyện thế thôi!
Mai về tôi sưởi ấm thơ tôi.
Đêm đêm thắp sáng hong niềm nhớ,
Có kẻ trong mưa gió cuộc đời!
Saigon, 1990.
Mặc Phương Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét