Mậu Thân 68, thuở đầu đời
19 tuổi tôi vào quân ngủ
Xa gia đình, xa cả người thương
Đời lính chiến đâu gì vui thú
Khoác chinh y đi giữ biên cương
Làm lính rừng lặng nghe gió hú
Ngắm mây trời tưởng về phố củ
Nơi thành đô sương có giăng mù
Phủ nhạt nhòa ươm đầy nỗi nhớ
Như núi rừng thấm đẫm cơn mưa…
Đường Lê Lợi chiều nhạt nắng thưa
Bước xôn xao vờn bay áo lụa
Vòng quay đời lạc dấu cơn mê!
Chuyện tích xưa giờ đây trở lại
Không phải để tìm hoa vàng động
Chỉ trải thân bảo vệ quê hương!!
Em có nghe rừng ngân tiếng hát
Sấm lưng trời rung chuyển Trường Sơn
Trong hư vọng tận cùng nỗi chết
Vẫn còn đây người lính biên phòng
Vì núi sông nặng hơn cuộc sống
Trấn giữ rừng, đóng đỉnh non cao
Phong sương lắm chiến trường lăn lộn
Chẳng nghĩ suy vì nước quên mình
Ngày mai nào biết ra sao nhỉ
Hiếu Nghĩa Trung vẹn tấm lòng son…
Rồi cứ thế dài theo vận nước
Chớ một lần thăm mái nhà xưa
Nơi cha mẹ mõi mòn trông đợi
Có cô hàng xóm tóc buông lơi
Mắt môi cười gợi trao thương nhớ!
Em gái ơi! Xin hãy gắng chờ
Một mai hết giặc anh trở lại
Cùng nhau ta dệt mối duyên này
Mẹ cha già thôi buồn đêm vắng
Không khóc anh bên ánh đèn vàng
Vậy em nhé! Cười vui ngày đó!!
19 tuổi tôi vào quân ngủ
Xa gia đình, xa cả người thương
Đời lính chiến đâu gì vui thú
Khoác chinh y đi giữ biên cương
Làm lính rừng lặng nghe gió hú
Ngắm mây trời tưởng về phố củ
Nơi thành đô sương có giăng mù
Phủ nhạt nhòa ươm đầy nỗi nhớ
Như núi rừng thấm đẫm cơn mưa…
Đường Lê Lợi chiều nhạt nắng thưa
Bước xôn xao vờn bay áo lụa
Vòng quay đời lạc dấu cơn mê!
Chuyện tích xưa giờ đây trở lại
Không phải để tìm hoa vàng động
Chỉ trải thân bảo vệ quê hương!!
Em có nghe rừng ngân tiếng hát
Sấm lưng trời rung chuyển Trường Sơn
Trong hư vọng tận cùng nỗi chết
Vẫn còn đây người lính biên phòng
Vì núi sông nặng hơn cuộc sống
Trấn giữ rừng, đóng đỉnh non cao
Phong sương lắm chiến trường lăn lộn
Chẳng nghĩ suy vì nước quên mình
Ngày mai nào biết ra sao nhỉ
Hiếu Nghĩa Trung vẹn tấm lòng son…
Rồi cứ thế dài theo vận nước
Chớ một lần thăm mái nhà xưa
Nơi cha mẹ mõi mòn trông đợi
Có cô hàng xóm tóc buông lơi
Mắt môi cười gợi trao thương nhớ!
Em gái ơi! Xin hãy gắng chờ
Một mai hết giặc anh trở lại
Cùng nhau ta dệt mối duyên này
Mẹ cha già thôi buồn đêm vắng
Không khóc anh bên ánh đèn vàng
Vậy em nhé! Cười vui ngày đó!!
Hoàng Mai Nhất
(Seattle, WA 2022)
* Trích thi tập “ CHÚT ĐỜI CÒN LẠI TRONG THƠ” / HMN
thơ rất hay
Trả lờiXóa