Ngắm rừng phong ngập lá vàng rơi
Bỗng nhận ra chân lý đất trời
Sớm nở tối tàn vòng vạn vật
Nay sinh mai tử kiếp con người
Biết vì nhân, tiếng lưu muôn thuở
Còn vị kỷ, danh thoảng nhất thời
Sân hận nên mau buông xả hết
Để tâm thanh thản lúc xa đời
Nhất Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét