(Hoàng hôn trên Bryce Canyon / 13-09-2022)
Hai ngày cuối của chuyến "về -miền-Tây" Hoa-Kỳ, để thay đổi không khí trong xe bus (chở "đoàn"), cô hướng-dẫn-viên Valérie hỏi nhóm du-lịch-viên chúng tôi « Chấm chỗ đi nào nhất? «. Kết quả : Bryce Canyon về đầu (75%) , kế đến là Grand Canyon (15%), 10% còn lại chia cho: Zion, Monument Valley, Lake Powell . Không phiếu nào cho Valley of Fire, Yosemite, Death Valley vv
Đáng tiếc nhất là chúng tôi không được viếng " tuyệt cảnh " canyon Antelope-Hạ (lower Antelope) hôm 13/9! Trận mưa lớn suốt đêm trước đã làm ngập canyon Antelope- thượng (upper Antelope). Nên canyon Antelope-Hạ (lower Antelope) bị đóng cửa để ngừa trường hợp nước từ Antelope- thượng đỗ xuống. Cách đây vài năm đã có mấy người Pháp thiệt mạng vì nước dâng nhanh bất ngờ, không chạy thoát kịp ! Trên bị thì dưới khổ ! Bây giờ mới thấm câu than vắn, thở dài này !
Bryce Canyon ( Utah ) :13/9/2022
Bryce Canyon đứng nhất , không phải vì những người bầu nó bị ảnh hưởng sự lựa chọn của “ National Park Service “ (theo “ GEO “ magazine), mà có lẻ vì, họ đã chịu khó, xuống dốc, lên đèo, len lỏi nhiều “hang cùng, ngõ hẹp”, nên, ngoài điệp điệp, trùng trùng những màu đỏ, cam, trắng của những “cột đá “ ( hoodoos ) hình thù lạ lẫm gợi trí tưởng tượng ở mỗi du khách ( lâu đài, hình người, dáng thú .vv ) , họ còn thấy được những hình ảnh tuyệt vời khác : những nơi mà tôi không đặt chân đến được vi bị … “vertige” (!!!) ? Bù lại, tôi có nhiều ngày giờ hơn để chiêm ngưỡng “Canyon” từ “điểm-bình minh” (sunrise point) và “điểm-hoàng hôn” ( sunset point ).
Đến Bryce Canyon xế trưa, nên tôi chỉ có thể, từ điểm-hoàng-hôn ngắm Bryce Canyon đang lúc hôn-hoàng.
Khác với người phụ nữ năm xưa ở .. đèo Ngang, giữa cái không gian “bóng xế tà” cỏ cây chen đá, lá chen hoa, dăm ba bóng tiều, đôi mái nhà tranh (nhưng chỉ một trái tim vàng của người thi sĩ ôm mảnh tình riêng / một mảnh tình riêng ta với ta) , trước mắt tôi , lúc bấy giờ, là cả một gamme màu “hạ Indien” của bắc Mỹ . Quanh tôi không còn ai, chỉ một chút xanh cây chỗ này, vài vùng mây trắng nơi xa, thế mà tôi lại cảm nhận một nỗi-êm-đềm-cùng-cực ! Và tôi bỗng nghĩ đến ông Ebenezer Bryce, người đã được cư dân trong vùng lấy tên đặt cho cái thế giới “linh hồn tượng đá” vì đã có công lớn trong việc cải thiện đời sống họ (thập niên 70s / thế kỷ 19 ). Có bao giờ ông Bryce, ngồi trên … “Bryce” (canyon), đã cảm nhận được “nỗi êm đềm” này, như tôi : người khách lạ đến từ một nơi xa lắc ?”.
Cái cảm giác êm-đềm đó, tôi đã không có với Grand Canyon!
Grand Canyon ( Arizona ) : 11/9/2022
Tôi không phải là một trong những đoàn… viên đã chấm “Bryce Canyon” . Tôi chọn Grand Canyon.
Chọn Grand Canyon không phải vì “chưa gặp … Nyon tôi đã biết rằng”. Rằng Grand Canyon là một trong 7 kỳ -quan-thiên-nhiên trên thế giới mà đài CNN đã đưa ra năm 1997: Bãi san hô Great Barier (Úc), vịnh Guanabara (Ba-Tây); núi lửa Paricutin (Mễ tây cơ), ”rạng đông” ( ánh sáng) ở cực bán cầu”(aurores polaires); thác Victoria ( Zambie/Zimbabwe); đỉnh Everest ( Himalaya ) . Rằng Grand Canyon là một trong những địa điểm (site) nổi tiếng nhất miền tây Hoa Kỳ, với 6 triệu du khách mỗi năm.
Một số báo mạng ở Việt Nam gọi Grand Canyon là “đại vực”. Trước đến giờ tôi chỉ nghe “vực sâu, vực thẳm“ nhưng “ đại vực “ thì đây là lần đầu ! Nghĩ mình xa nước lâu năm, có lẻ đây là một trong những tiếng mới bên nhà , bèn tra cuốn " Đại .. từ điển tiếng Việt " do Phó Tiến Sĩ Nguyễn như Ý chủ biên thì cũng không thấy "nó" . Có lẻ ký .. giả thấy chữ “Grand “ trong Grand Canyon nên gọi đại là "đại vực " ? Theo “dictionary.cambridge.org":
“grand adjective (SPLENDID): used in the name of a place or building to show that it is large or beautiful and deserves to be admired:the Grand Hotel , the Grand Canyon , the Grand Canal “
Như thế, “Grand”, trong “Grand Canyon”, có nghĩa là (rộng) mênh mông, đẹp đẽ, đáng được chiêm ngưỡng, chứ không phải là “đại “ như trong đại lộ, đại ...cán, đại … “Bác“ ( vĩ đại !! ) vv
Cảm giác đầu tiên tôi có với Grand Canyon là sững sờ . Sững sờ trước một không gian “đỏ nâu“, bao la, trống trải, lồi lõm như .. mặt trăng. Nhìn kỹ lại thì thấy núi, thấy đồi , thấy rừng, vực chen nhau, cao nguyên, đồng bằng có đủ . Những trùng trùng núi, những điệp điệp đồi ấy, đã bị con “dao thiên nhiên “ ( nắng chiếu, mưa tưới , gió bào , cát (sa mạc) gội vv từ triệu triệu năm này qua triệu triệu năm khác ) cắt ra. Cho lồ lộ những lớp vân đá tuyệt vời .
( Grand Canyon / 11-9-2022)
Ở Grand Canyon, mới thấy rõ thế nào là “nước chảy đá mòn”, là “nhu thắng cương, nhược thắng cường”.
Ai cũng biết Điêu Thuyền chỉ “ hổng có chịu đâu“ mà đã khiến Lữ Bố cam tâm giết bố nuôi để chiếm đoạt bồ nhí của ông già . Ai cũng nhớ một Từ Hải “vai 5 tấc rộng , thân 10 thước cao”, hiên ngang, oai vũ, đầu đội trời như thế , chân đạp đất như thế , thế mà đêm đêm nghe Thúy Kiều thỏ thẻ, riết rồi cũng phải…mòn (?!), chờ giặc Hồ ( tôn Hiến) đến để … “bàn giao” (!), dúi thân làm hàng thần lơ láo !
Nhưng .. “Colorado” ? - Nó là con sông chứ đâu phải con .. gái , thế thì cách nào mà nó có thể xẻ ngang cả một vùng “đá” khổng lồ : 450km (dài)x (6km-30km/rộng) x 1.3km (cao) , nếu không phải là chịu khó “có công xói nước, có ngày xuyên non” trong mấy chục triệu năm , để “Canyon”… “Grand“ (!), trở thành kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng trên địa cầu này?
Khi tôi đến mũi Hopi thì trời sắp nổi giông, mây đen che kín một bầu trời. Nhờ thế mà thiên hạ ..” di tản”, chỉ còn một cặp vợ chồng già người Á Châu và một vài người trẻ chay lui, tới chụp hình.
Ngồi xuống chiếc băng đá nhìn ra “Canyon”, tôi chợt “thấy” lại sự nhỏ nhoi, nhỏ nhoi vô cùng, của con người trước thiên nhiên. Lần trước (lần đầu), cách đây 43 năm, trong một chiều bão giông, biển động, chiếc tàu MH414 của hơn 400 người chúng tôi, sau khi được một tàu "Singapore" kéo đi một đêm thì chặt dây, "từ tạ" ! Ngồi chen chúc trên boong, mưa to, gió mạnh, sóng lớn, tàu chúng tôi nhồi lên, nhồi xuống, có lúc tưởng đã lật!.Thú thật, sợ thì không sợ ( hót ruột thì có ) nhưng , lúc đó, tôi chợt thấy rằng : con người chả là cái gì đối với thiên nhiên cả ! Anh có đặt chân lên mặt trăng, anh có pháo kích giết hàng vạn người, anh có thể cướp quốc gia này, tàn sát dân tộc nọ vv nhưng trước thiên nhiên, anh chỉ là một con số âm, một con số cực cực âm, infini négatif!
Ngay từ lúc học Kiều ( đệ tứ ?) tôi đã không tin “ Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều “ . Tôi nghĩ là cụ Tiên Điền nói thế để khuyên đọc giả Cụ đừng “nằm chờ sung rụng”, chứ Nhân không bao giờ thắng Thiên. Chẳng qua chỉ là “mạng số “! Nên, khi ngồi nhìn ra “Grand Canyon” bao la, lạnh lùng, tôi chợt thấy ra cái Vô Biên, tôi bỗng cảm được nỗi Vô Cùng. Không chỉ đời người mới là hữu hạn. Mà địa cầu này, mặt trời kia cũng thế . Chỉ một sát na thôi .Đã là "Hữu tức thị Không"!
Trước khi đến đây, sau khi dùng trưa trong nhà hàng "Grand Canyon", tôi ra ngoài, vào tiệm bán lưu vật, kỷ niệm kế bên . Ở đó, tôi đọc lướt qua cuốn "Over the Edge : Death in Grand Canyon (M.P.Ghiglieri / T.A.Myers)". Quyển sách nói về mấy trăm (200?) cái chết ở G.Canyon: tai nạn, tự sát, chết khát (đi lạc dưới đáy vực), xảy chân (chụp "selfie") vv Trung bình, mỗi năm có khoảng 12 người chết! Không biết có phải vi thế hay vì bị tác động của cái không gian "hồn tử sĩ gió ù ù thổi " ở Grand Canyon mà tôi có cảm tưởng như đang nghe, từ vực sâu vọng lên, những rầm rì, nức nở của những oan hồn ? Chúng làm tôi nhớ đến tên một tập thơ đã từng làm xôn xao cộng đồng người Việt tị nạn những năm đầu thập niên 80s. Tập thơ đó đã được tác giả của nó, ông Nguyễn chí Thiện, tìm cách vào tòa đại sứ Anh ở Hà Nội (16/7/1979) dúi tay vào một nhân viên Anh, năn nỉ, van nài phổ biến ra nước ngoài dùm.
Ông Thiện bị bắt ngay sau vừa ra khỏi toà đại sứ, và được thả ra 10/1991! Ông bị tù lần đầu (1961) vỏn vẹn vì đã nói .. sự thật. Khi đi dạy thế một người bạn , ông đã nói với học trò là “ Nhật đầu hàng Đồng Minh do 2 trái bom nguyên tử Mỹ thả “ thay vì “ bị Hồng quân Liên Xô đánh bại ở trận Mãn Châu “ như sách vở Đảng viết !!! Ra tù năm 64, rồi bị bắt lại (1966-1977) vì những bài thơ chống Bác và Đảng. Tổng cộng 27 năm tù!
Tháng 8/1980, nhà văn Viên Linh nhận được tập thơ này, chỉ biết xuất xứ nhưng không biết tựa lẫn tên tác giả( vì người nhân viên tòa đại sứ Anh, vì lo ngại an ninh của ông Thiện , nên đã xé bỏ mấy trang ghi tựa và tên tác giả Chỉ 7 ngày sau, ông Viên Linh cùng vài bạn hữu đã cho xuất bản tập thơ độc đáo này, với tựa là lấy một câu trong bài thơ dưới đây làm tựa sách : “Tiếng vọng từ đáy vực”
“Toàn bộ thơ tôi nặng nề cay cực
Không một sắc màu mang khí lực xanh tươi
Vần điệu nghe như quỷ khóc ma cười
Do sáng tạo tận sâu cùng đáy vực
Trong muôn ngàn tiếng muốn tìm ra
Tiếng nào thiết tha
Tiếng nào trung thực
Hãy lắng nghe “tiếng vọng từ đáy vực”
(Đoản khúc 113, 124)
Thật ra tập thơ đã được tác giả đặt tên là “Hoa Địa Ngục”. Nhưng “địa ngục” cũng là “dưới đất sâu”!
Nếu "giờ phút đó", Grand Canyon là Việt Nam, thì chắc chắn là tôi sẽ nghe những “tiếng vọng từ đáy vực “ của đồng bào tôi . Những gào uất, kêu hận của mấy triệu thanh niên: những người đã có “20 năm làm tuổi trẻ” ( Đỗ văn Thảo ) nhưng“ chưa bao giờ hưởng trọn một ngày vui “: những người đã bỏ mình trong 21 năm chinh chiến : chết vì bị lùa ( và bị lừa ) đi xâm lăng ; chết vì bảo vệ Tự Do. Chết tiền tuyến. Chết hậu phương ! Chết trong chiến tranh thì còn "hiểu" được nhưng chết sau hòa bình ?- Chết tù cải tạo. Chết đi kháng chiến . Chết ngoài biển Đông. Chết trên vùng "kinh tế mới". Chết biên giới Việt Tàu. Chết núi rừng Cam Bốt. Chết bệnh hoạn quê nghèo. Chết cô đơn xứ lạ vv
Chết từ 47 năm nay. Bây giờ vẫn còn chết!
Trời bắt đầu đỗ mưa nặng hạt .Từ đáy vực trước mặt, vẫn nghe vọng lên những tiếng thét gào !!! Tôi đứng lên, chạy tìm chỗ trú.
Sau cơn mưa trời "Canyon" nắng lại . Nắng trả lại "Canyon" những màu đỏ, màu nâu, những màu cam, màu sét rỉ vv nhưng tươi mát hơn.
Sau cơn mưa,ở đâu, trời cũng sáng lại. Trừ ở quê hương:
Sau cơn mưa, cứ giông bão tơi bời!
BP
04/11/2022
(*) tên một tập thơ của ông Nguyễn Chí Thiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét