Ôi thôi Bố mất mất rồi!
Mặt trời rụng xuống đời tôi còn gì!?
Bố ơi sao Bố vội đi!?
Cho lòng con trẻ khúc bi đoạn trường!
Cuộc đời vốn lẽ vô thường
Nhưng lòng con vẫn đau thương ngập tràn!
Cha hiền sớm mất than ôi!
Con đành chịu tiếng mồ côi với đời!
Từ nay thôi mất hết rồi
Bóng cha đâu nữa để tôi cậy nhờ.
Linh hồn cha có hay chăng tá!?
Nỗi niềm con từ ngả chia ly
Đớn đau thay cảnh phân kỳ
Con nào dám nghĩ biệt ly bao giờ!
Lòng con chết điếng lặng lờ
Con đà đánh mất giấc mơ của mình!
Đời con đã mất bình minh
Bồi hồi nghĩ tới tử sinh chẳng ngờ
Con như đang sống trong mơ
Ngậm ngùi nhớ đến ấu thơ từng ngày
Con những muốn mơ thay thực tại
Đời hoa tươi êm ái tuổi thơ!
Xót thay trong lúc đang mơ
Con nào ngờ được có giờ biệt ly!
Tình phụ tử tìm chi thấy nữa
Chỉ vì kia ngọn lửa vô tình
Vô tình đốt cháy thân hình
Vô tình đốt cháy mối tình thiêng liêng!
Cũng chỉ vì ngửa nghiêng Đất Nước
Tình cha con tạm bước rời xa
Ai ngờ trời nổi phong ba
Nên tình phụ tử thật xa cách rồi!
Cha ơi con đôi lời bày tỏ
Nỗi niềm con vò võ từ đây!
Tình cha thật quả cao dày
Công ơn sinh dưỡng con rày khắc sâu.
Chắp tay xin một câu con nguyện
Cầu Tam Bảo thể hiện nơi cha
Nguyện xin Đức PHẬT DI ĐÀ
Từ bi tiếp dẫn Cha về Tây Phương!
Trước di hình thắp hương con lạy
Lạy cha hiền xin hãy xót thương
Lòng con đầy nỗi vấn vương
Những lời cha dạy con thường khắc ghi
Nguyện theo đường hướng cha đi
Không gì lay chuyển không gì phôi pha!!
Tình Non tình Nước tình cha
Tình Non tình Nước tình Nhà Việt Nam…!!
Tha Nhân
Trưởng nam ai khấp!
30/11/2001 nhằm ngày 16/10 Tân Tỵ ngày cha mất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét