Xưa,mình đi học xa
nhớ nhà,thương Mẹ nhớ Cha
mỗi lần về thăm
khi đi,chân không muốn bước
con cái đời nay
khác trước nhiều
không biết nhớ Mẹ thương Cha
xem nhà mình như quán trọ
đến rồi đi
đang ngồi ăn
con đến hôn Cha,
nói:bye Ba
cha hỏi:
con mới về sao vội đi?
cha ăn không được nữa
thương tuổi già
thương con cái đời nay
Cha và con
hai cảnh đời xa lạ
ở chung một nhà nhưng chẳng có gì vui !!!
đêm nằm
gát tay lên trán
thương thân mình số phận đơn côi
các bạn ơi
các bạn còn đôi
đi đâu,hãy cùng nhau sánh bước
lỡ mai đây
kẻ trước
người sau
thì than ôi
buồn khổ lắm
Hoàng Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét