(Cảm tác từ bài “Làng chài…” trên báo Trẻ)
Tôi là một cô gái nhỏ làng chài,
Từ thuở lọt lòng đã nghe sóng vỗ,
Che những cơn bão cát đến bất ngờ.
Biển là trò chơi từ thuở ấu thơ,
Tôi dạn dĩ chạy đùa theo con sóng,
Quà của biển là vỏ sò vỏ ốc,
Rong rêu trôi như thân phận con người.
Những ngày thuyền cha đạp sóng ra khơi,
Căn nhà vắng chông chênh như quán trọ,
Mẹ dậy sớm đi làm thuê phơi cá,
Tôi rong chơi với biển với bạn bè.
Lũ chúng tôi những đứa trẻ nhà quê,
Mặt đen xạm, tóc vàng hoe cháy nắng,
Da chúng tôi đã thấm mùi biển mặn,
Như cá vào bờ ướp muối không ươn.
Có hôm mải chơi đến lúc chiều buông,
Tôi thấy đói vội chạy đi tìm mẹ,
Một mình tôi trên biển chiều vắng vẻ,
Chợt chạnh lòng tôi nhớ mẹ thương cha.
Bóng mẹ chập chờn ở phía trời xa,
Đang sải bước về kẻo trời sắp tối,
Nếu đêm nay có trăng tôi sẽ hỏi,
Trăng có đầy thuyền, cha bớt cô đơn?
Nếu đêm nay gió bỗng thổi mạnh hơn,
Nghe tiếng sóng vọng về trong giấc ngủ,
Tôi sẽ nguyện cầu trời đừng giông tố,
Những người con của biển sẽ trở về.
Rồi ngày mai mẹ ra biển đón cha,
Người đàn ông tóc bồng bềnh nắng gió,
Người đàn ông bờ vai to ngực nở,
Bàn tay chai sần vì kéo lưới, giăng câu.
Yêu biển, yêu cha, tôi ước mai sau,
Sẽ lấy chồng lớn lên từ xóm biển,
Chàng trai ra khơi với nhiều kinh nghiệm,
( Cũng như cha làm ngư phủ ruỗi rong ).
Nhìn màu nước biển lúc đục lúc trong,
Biết loài cá nào theo dòng nước đến,
Nhìn chim biển bay biết mùa gió chướng,
Biết cơn mưa sẽ đến tự hướng nào.
Biển vẫn còn đây với rặng phi lao,
Chứng kiến cảnh dân làng chài lam lũ,
Tôi sẽ làm thuê, đảm đang như mẹ,
Sẽ đón chồng về thuyền đầy ắp cá tươi.
Nguyễn thị Thanh Dương
( June, 2008)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét