Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau”
(Thơ Vũ thị Khương)
*
Yêu thương như thế rõ đau
Gừng cay, muối mặn ôi chao là nhiều
Sao ai cũng uống thuốc liều
Cho điêu đứng dạ, cho nghèo niềm vui?
Người ta ưa chịu ngọt
Mà lời nặng đá đeo
Đơn ca cao chót-vót
Đố, rế… son nồi reo.
Người ta ưa bắt nạt
Thì mình em lặng thinh
Căn nhà luôn ngột-ngạt
Thở sao ra chữ tình?
Á Nghi
tháng 6.2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét