Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

Chủ Nhật



Chủ Nhật

Tôi chỉ có những ngày chủ nhật
Có nắng vàng hoa nở với cỏ non
Và những ngày đi qua khép vội
Vui buồn hoang phế kết thành thơ



Chủ Nhật Tím

Tàn trưa đường vắng hồn lơ đãng
Gốc già ôm mộng gối cơn sầu
Cành cao chim hót hoa vàng nở
Lưa thưa nắng đổ nhớ vô bờ

Áo xưa nhuộm tim chiều hoang vắng
Bâng khuâng chiếc bóng nhạt bên đường
Hoa nào bay gửi tình theo gió
Môi khô thấm mãi nỗi lạnh lùng

Chiều tắt nắng như tình đã chết
Lá trên cành ngơ ngác hao gầy
Hàng mi cong lệ nhoà ướt lá
Xa người tình ta hoá đá buồn

Giòng nước trôi đưa ta về đâu
Cho đời nhau không còn lặng lẽ
Cho một đời hết cả quanh co
Cho hết cho nhau một cuộc tình


Chủ Nhật Xanh

Hạ về em mặc áo mùa thu
Cỏ vàng xa chợt nhớ thu về
Đồi nghiêng nghiêng giấc ngủ trưa say
Mơ thu ấy nắng đã nhạt nhoà

Cỏ êm êm chân người xa bến
Bờ hoang vô tận vẫn vô tình
Một mình giữa đồng xanh phiêu lãng
Hát vu vơ bóng đổ xiêu gầy

Ngồi đây cùng cỏ cây ca hát
Ngắt vô tư ngọn cỏ ưu phiền
Người xa người có nghĩa gì đâu
Như lá rơi không trở lại cành

Bên đồi kia nắng vẫn mênh mang
Nhớ thu xưa, nay áo đã nhầu
Ta về vá víu tình cô lữ
Nắng tắt sương tan đã mấy mùa


Chủ Nhật Vàng

Chiều rơi trên lối về viễn xứ
Cỏ úa chiều đi kiếp xa người
Mấy độ hạ về em có hay
Chơi vơi trong nắng đã mấy muà

Nắng vàng xót xa người cô lữ
Ngọn gió đi hoang tóc đổi màu
Đồi xanh kia nắng vẫn thấp cao
Bơ vơ tiếng khóc mộng đã tàn

Hạ về ta muốn dừng chân nghỉ
Như cánh chim di mỏi với trời
Hồn ngu ngơ thoát đời hư ảo
Đời đi qua như đám mây ngàn

Tuổi xuân qua một giấc mơ say
Lung linh cơn mộng vẫn vô tình
Đêm qua rồi nỗi buồn hiu hắt
Tàn canh ngồi đếm lại tuổi đời


Võ Hương Phố
Tháng Sáu, 2021


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét