Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

Bé Bán Hoa

 

Xướng:

Bé Bán Hoa

Mỗi ngày em ra chợ trời,
Đem theo những đóa hoa tươi vườn nhà.
Chào mời kẻ lại người qua,
Mua bông về để làm quà tặng nhau.

Khách mua thường chọn lựa mầu,
Mỗi mầu, đáp ứng nhu cầu riêng tư.
Bông trắng, sinh nhật bé thơ,
Bông vàng, dâng kính bàn thờ Tổ Tiên.

Hoa hồng, hạnh phúc lương duyên,
Riêng mầu sim tím, bút nghiên học trò.
Mua hoa, nhiều khách đắn đo,
Có người thô lỗ, dày vò phàm phu!

Miệng cười tươi, rất vô tư,
Nhưng nhìn hoa, xót thương như chính mình.
Em còn trong tuổi hoa niên,
Phận nghèo, kiếm sống nhờ tiền bán hoa!

Nhà em, có một Mẹ già,
Cha em, là lính Cộng hòa, ngày xưa,
Thương phế binh, trận Đức-cơ,
Cụt hai chân, cặp mắt mờ, hom hem!

Kế em, còn một cậu em,
Ngoan hiền, chăm học, ngày đêm miệt mài.
Vườn hoa, nuôi bốn miệng người,
Em luôn vất vả cuộc đời lao công!

Em ra chợ trời bán bông,
Bán hoa, bán cả… long đong phận mình!

Trần Quốc Bảo
***
Họa:

Đời Lắm Truân Chuyên

Hỡi cao xanh hỡi đất trời
Đời em vất vả kém tươi cả nhà
Chiều trên phố đông người qua
Ai cũng hối hả mua quà cho nhau

Cảnh quan muôn sắc muôn màu
Riêng em sầu tủi nhịp cầu tâm tư
Nỗi sầu khơi động ý thơ
Ngày Xuân chẳng có gì thờ gia tiên

Cái nghèo do bởi nghiệp duyên
Làm sao có bút có nghiên cho trò
Làm sao mà dám so đo
Cảm thương nhìn cảnh nát vò trượng phu

Cuộc đời toàn những ưu tư
Hoa tàn nhụy rửa y như phận mình
Cha em độ tuổi trung niên
Mang thân thương tật không tiền mua hoa

Ai ai rồi cũng phải già
Mẹ em vẫn giữ hiền hòa dáng xưa
Có đêm mẹ cũng cầu cơ
Đèn không đủ sáng mắt mờ viền hem

Cả nhà chỉ trông cậy em
Gánh hoa đi bán ngày đêm mê mài
Gian truân cả một kiếp người
Thương đau theo cả một đởi khổ công

Nghiệp duyên cô gái lông bông
Nào ai lấy thước để đong đời mình.

Toronto 16/5/2021
Nguyên Trần

Richmond, Virginia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét