Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

Tokyo Những Ngày Mưa Thu - Tokyo In Those Rainy Autumn Days


Tokyo Những Ngày Mưa Thu

Konnichiwa Narita
Phi trường mờ sương khi tôi đến
sương rơi lấm tấm như mùa Đà Lạt Liên Khương
tất cả những con đường
rất hẹp và dập dìu xe cộ
phải tốn hơn tiếng rưởi đồng hồ
Airport Limousine mới về thành phố
tràn ngập ánh đèn lộng lẫy, kiêu sa
Chào Tokyo buổi sáng
mưa nhạt nhòa
mây rất thấp che nghiêng mấy từng cao ốc
khách sạn Washington với 25 tầng cao
nhưng chung quanh bị bao bọc
bởi những tòa nhà chọc trời
ngạo nghễ, vô tư
Mưa vẫn rơi
dù rơi rất nhẹ
nhưng vẫn làm lầy lội những nẻo đường dọc ngang
tràn ngập người và xe cộ
gió lộng Tokyo
mưa giăng trên đường phố
rừng người trên mặt lộ
vội vã, tay cầm ô
Tôi hỏi thăm một cô gái trẻ
đường về đại học Waseda University
cô nhỏ cười, chiếc răng khểnh hữu duyên
em cúi đầu e lệ
vì tiếng Anh hạn chế
mỗi lần nói xong một câu
lại cúi đầu “hậy hậy”
tôi cười cũng cúi lạy
Arigato nhỏ ơi
Mưa vẫn không ngừng rơi
người tràn qua mặt lộ
những ngả tư đèn đỏ
họ nói cười như không
ngó chỗ nào cũng đông
tay dù, tay xách cặp
rộn rịp, rộn rịp
Karioka Tokyo
Sáng nay mưa vẫn rơi rất nhẹ
khi tôi từ giã thành phố này
người người vẫn ngược xuôi, bận rộn hai tay
(tay mang dù, tay xách cặp tắp)
cuộc sống vẫn tiếp diễn đó đây cùng khắp
như mặt trời vẫn lên, trái đất vẫn quay
tôi chợt nhớ tới một người má đỏ hây hây
liếc rất vội
khi tôi vô tình hỏi em bao nhiêu tuổi
cử chỉ vùng vằn
lặng thinh không nói
làm tôi giật mình, tôi cũng bối rối như em
ước gì đoạn đường cùng bước với nhau dài thêm
để tôi được nói cười với em hơn chút nữa
thời gian đã đẩy tuột tôi vào ga xe lửa
chỉ kịp vẫy tay từ tạ lên đường
xe trực chỉ phi trường
em xoay lưng bước vội
dường như có một điều gì tiếc nuối
chia tay lần này biết có gặp lại lần sau
Tạm biệt Tokyo


30092010
Yên Sơn
***
Bài Thơ Dịch:

Tokyo In Those Rainy Autumn Days by Yên Sơn

Konnichiwa Narita. Hello how are you Princess of the Sea
It is full of dew when the airport welcomes me
Drops of dew are drizzling like those of Liên Khương Airport previously
While all the roads and streets, as I can see
Are very narrow and full of traffic moving all around
And it takes more than one and a half hours or about
For the Airport Limousine to reach the downtown area
Where it is full of luxuriously exquisite lights shining far
Hello Tokyo in the morning
When it is blurrily drizzling
Where the clouds are floating low covering the stories of hi-rise buildings
Even though the Washington Hotel is 25 stories in height
But it is surrounded and enclosed so tight
By other lofty skyscrapers
That are standing tall proudly and indifferently in their manners.
The rain is still drizzling steadily
Although it is happening oh so lightly
But heavy enough to make muddy all the crisscrossed roads of the city
Where people are overwhelming and cars are jostling noisily
Tokyo is a heavily windy city
Where the rains are weaving in the streets closely
Onto a sea of people in the streets scattering
With umbrellas in their hands in their hurrying.
I have a chance to talk to a petite young girl in my inquiry
Of the roads leading to Waseda University
The little girl smiles, showing her protruding tooth so charming
And bends her head in her shyness showing
But due to the limit of English language in conversation
Each time when she finishes a sentence
She bows her head and utters “hai , hai”
And I will also bow and happily smile
Arigato, thank you very much, to the little girl of mine
The rain never stops falling incessantly
People are surging over the pavements overwhelmingly
When it is red at the traffic lights which is so often
They talk and laugh as if nothing has happened
Everywhere is crowded, I say
People are holding an umbrella in one hand, the other, carrying a suitcase
Busily and busily during the day
Karioka Tokyo, some form of favourite enjoyment
This morning the rain is still falling
When I am saying goodbye to this city
As people are going back and forth with full hands so busily
(Holding an umbrella in one hand, the other, carrying a suitcase)
Life is continuing here and there everywhere and all the way
Like the sun that is still rising and the earth that is still evolving around
I suddenly remember a person with rosy cheeks now
With a glance so fleetingly
When I incidentally ask her how old she is
Her reaction is bestirred agitatedly
And she maintains her mood silently
That startles me and puts me in an embarrassing mood the more
I wish that the length of the walking road could be a little more
So I can prolong my talking and laughing with you happily
But the wicked time pushes me into the train carriage so mercilessly
I have barely time to wave goodbye and then am on my way
The bus is heading towards the airport without delay
You turn and walk away in a hurry
And it seems that there is something lingering so regretfully
We are bidding farewell without knowing if there is a next time
My beloved Tokyo, goodbye.


Translated into English by
Hương Cau Cao Tân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét