Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

Tình Chân Vạc



Tình Chân Vạc
(Tặng các đồng nghiệp làm thơ, riêng gửi Mùi Quý Bồng)

Ba tròng một cổ, tội chưa?
Nàng Y người bạn, Nàng Thơ người tình.
Nghiệp dư, nghiệp quả lằng nhằng
Bỏ thương, vương tội, buồn lòng Nàng Hoa.

Vừa xem mạch, vừa nhớ Nàng Thơ.

Quên mất Tú Xương vẫn dặn dò:
Ra toa đâu phải làm thơ phú!
Chớ có biên xằng, kiện bỏ cha!

Anh nào phải thứ trăng hoa

Nàng Y đồng hội, Nàng Thơ đồng thuyền.
Riêng Em mới thật người tình,
Là em, là mẹ, nửa mình của Anh.

Xưa mà biết thế kén chồng

Làm chi cũng được, đừng chồng làm thơ.
Đêm hôm hắn cứ lơ mơ,
Xác nằm ỳ đó, hồn bay đằng nào.

Sáng vừa sánh bước Nàng Y

Đã trưa hí hửng cặp kè Nàng Thơ.
Tối về hú hí em Hoa,
Cái thân ví xẻ làm ba họa vừa!

Mỗi bài thơ, một cái tội
Gối chăn càng lạnh, tội càng to.
Bao giò đoạn tuyệt Nàng Thơ hẳn
Họa có đường Em nối tóc tơ!

Kiếp sau chẳng lấy “Ông Thầy”
Sớm khuya phòng mạch, tối ngày nhà thương.
Nửa đêm hương lửa đang nồng,
Thoắt nghe “bíp...bíp” đành lòng bỏ đi!

Kiếp sau chẳng lấy nhà thơ.
Mải ru với gió, mặc hoa héo gầy.
Mơ trăng, vơ vẩn cùng mây,
Bỏ thân ngà ngọc, kiếm vài vần thơ!

Tuy em chẳng quán Hà Đông
Tài ghen chẳng kém gì nàng Hoạn Thư.
Khuyên đừng tán tỉnh Nàng Thơ.
Nàng Y răn tránh, tối ngày quẩn quanh!

Hoàng Xuân Thảo
***
Tự Trào

(Để đáp bài Tình Chân Vạc của Hoàng Xuân Thảo
và riêng tặng Bà Xã)

Nàng Y, Nàng Hoạ, Nàng Thơ,
Ba nàng, ba phía đứng chờ đợi ta.
Lại thêm Bà Xã ở nhà,
Và cô Nàng Báo xa xa thập thò. 
Nghĩ mình gan quả là to,
Một anh, năm ả, không lo, chẳng phiền.
Cứ như Lưu Nguyễn gặp tiên,
Đông, Tây, Nam, Bắc, khắp miền xông pha. 
May nhờ Lăng Bộ Vi Ba (1)
Nay đây, mai đó, năm nhà an vui.
Thế nhưng mệt toát mồ hôi,
Mất ăn, mất ngủ, tơi bởi xác thân. 
Có than cũng chỉ than thầm,
Lỡ môi, trật miệng, Bà Đầm quát ngay:
“Thôi thì thôi nhé, từ nay
Bỏ Thơ, bỏ Hoạ, quăng ngay Báo dùm. 
Bệnh nhân đợi, la um xùm,
Anh không lo, Xếp (2) làm rùm cho coi!”
Chẩm mệt, mặt vẫn tươi cười,
Dám đâu tỏ vẻ bồi hồi, rối ren. 
Nàng Y, Bà Xã đều ghen,
Lại thêm ông Xếp rất ghiền “working”
Từ khi mới chớm bình minh,
Đến khi tối mịt vẫn “kinh” mọi bề. 
Nhà thương, phòng mạch vừa về,
Cơm chưa kịp nuốt, đã “tề” viện “Psy.” (3)
Tề gia, trị “ hội” cũng tài,
Mang danh Hội Trưởng Suốt Đời (4) không ngoa. 
Xếp thường bảo Chẩm: “Nghe moa.
Chịu cam, chịu khổ vài ba năm đầu,
Số mình sẽ hưởng về sau,
Cam đoan hậu vận tươi mầu nay mai!”
Chẩm theo Xếp, bước ngắn, dài.
Mười ba năm lẻ, vẫn nai lưng cầy.
Nàng Thơ theo gió mây bay,
Bàn tay Nàng Hoạ lấm đầy mầu sơn.
Nàng Báo biết phận thiệt, hơn.
Nửa năm mới dám một lần thăm nhau.
Nàng Y vẫn đứng hàng đầu,
Bởi chưng Bà Xã đằng sau giật thừng.
Chẩm biết nói chẳng đặng đừng.
Trên đe, dưới búa, vô cùng oái oăm.
Thôi thì giả điếc, giả câm,
Cắn răng chịu trận, cho êm cửa nhà.
Chẩm xưa nay vẫn xuề xoà,
Chót mang nghiệp dĩ, tự đầy đọa thân.
Cùng Hoàng Xuân Thảo tương lân,
Nối vần thơ, đáp tình thân đôi hàng.
Viết dù cả mấy trăm trang,
Cũng không hết ý, nên ngừng nơi đây.
Cùng Bà Xã, tay cầm tay,
Mặt nhìn mặt, hứa từ nay xin chừa.
Theo gương Vô Kỵ (5) ngày xưa
Bỏ Thơ, bỏ Báo, cho vừa lòng ai.
Nàng Y thì vẫn miệt mài,
Nhờ tay nàng Hoạ, mày ngài Anh tô!

Chẩm Tá Nhân

1/ Chẩm Tá Nhân được các danh sư Thế Am, Thế Các, Lệ Mai, Lệ Hồng dậy cho vài 
đường khiêu vũ
2/Bạn thân của Chẩm, có tài “business”. Trong phòng mạch được tặng danh sưng 
“Xếp”
3/Psychiatry
4/Ông Xếp là Đương Kim Hội Trưởng Hội YNDSVN/LA, nhờ tài ba, được gọi đùa (hay 
thật?) là Hội Trưởng Trọn Đời
5/Trương Vô Kỵ, trong Cô Gái Đồ Long, bỏ hết công danh sự nghiệp, nguyện trọn đời 
kẻ lông mày cho người yêu Triệu Minh.
***
Hài Tội Chẩm Tá Nhân

(Thân tặng anh Chẩm Tá Nhân, tiếp theo bài Tự Trào của anh)

Một chàng bạch diện tài ba,
Văn thơ có hạng, bút hoa tuyệt vời,
Lại thêm báo bổ cũng nòi,
Chuyên nghề “tả chấm”, một thời vang danh (1)
Nên bốn ả tranh dành một gã,
Chẩm Tá Nhân thật quá đắt hàng,
Y, Văn, Báo, Hoạ, nghiệp chàng,
Tài hoa chi lắm, thêm càng khổ thân.
Có một bận Bà Đầm làm bếp,
Bỗng chuông reo, tới tấp, liên miên,
Biết rằng sẽ kẹt, sẽ phiền,
Bốn cô thị sự, ngang nhiên tới nhà.
Đành tắt bếp, tà tà mở cửa,
Thì một nàng ý nhị bước vào,
Vẻ sang, tà áo trắng phau,
Ông nghe lủng lẳng, sặc mùi ê-te (ether) (2)
Tự giới thiệu, nàng Y chính hiệu,
Còn ngờ gì, đúng điệu Bà Lang.
Thế rồi bà nói phăng phăng,
Đòi quyền chia chác mối duyên bẽ bàng.
Bà nại cớ: “Gia đình hạnh phúc,
Hỏi nhờ ai mới được hiển vinh?
Nhà cao, cửa rộng thông thênh,
Xe hơi láng coóng, “shopping” đều đều(3)
Mà nỡ bỏ “kẻ nhiều, người ít”
Mối tình kia ban phát quân bình,
Bên tám lạng, bên nửa cân.
Nếu không sẽ xúi bệnh nhân kiện liền.
Đền bạc triệu, bạc nghìn như bỡn,
Tiền bồi thường. Cho tởn đến già
Medicaid, Medicare, (4)
HMO, bảo hiểm, cũng là “cúp” luôn (5)
Thôi đi, cân nhắc thiệt hơn,
Mối tình chia sẻ, sẽ yên mọi đường!”
Bà Xã nghĩ thương chồng một cổ,
Mà mấy tròng, mình võ, xác ve,
Sức đâu phục vụ hai bề,
Bà bèn quyết giữ, chẳng cho, chẳng nhường.
Bà đáp lại: “Tiền rừng, bạc bể,
Có bõ công tất tả ngày đêm?
Cả khi chồng vợ ấm êm,
Cái “beeper” réo, cũng liền phải đi. (6)
Hỏi là họa, hay là hạnh phúc?
Mà kể công bổng lộc, bạc tiền?
Đổi sang nghề khác, chịu liền.
Chẳng qua nợ sách, nợ đèn đấy thôi!” (7)
Nàng Y thấy ý, lời chắc nịch,
Sự hiển nhiên, chẳng biết nói gì,
Phân vân nửa ở, nửa về,
Thì chuông lại réo tía lia ngoài thềm.
Lại mở cửa, vào liền hai ả.
Cốt cách người đầy vẻ thanh tao.
Miệng cười chúm chím nghiêng chào,
Lòng lanh khoé mắt biết bao duyên tình.
Một tự bảo chính mình Nàng Hoạ,
Còn ả kia đích thị Nàng Thơ,
Trông người điệu nghệ, dễ ưa,
Nét thanh quyến rũ, đặc thù như nhau.
Nàng Hoạ nói:”Chị sao chẳng hiểu,
Đấng lang quân danh nổi vì đâu?
Phải chăng mầu sắc mỹ miều.
Bức tranh tố nữ bấy lâu được người?
Không có Hoạ, ai nào biết tới?
Chị nỡ nào ngăn mối duyên xinh?
Bút hoa, sách, báo thêm tình
Bài văn, bản nhạc, có hình vẫn tươi!”
Bà Xã chẳng nghe lời đường mật.
Chớ dại gì chuốc nợ vào thân,
Bà bèn tạ sự phân trần,
Mối duyên văn nghệ phải ngăn bớt đà:
“Vẽ vời lắm, cửa nhà thêm bộn,
Khắp trong ngoài, lờm lợm mùi sơn,
Mà nào có được chi hơn,
Tốn công, tốn của, chẳng ăn giải gì!”
Nàng Thơ vội tỉ tê, kể lể:
“Vẫn cùng chàng khóc gió, than mây,
Chị ơi, em khổ thế này
Thương chàng, chẳng được đắm say cùng chàng!
Chị cho phép chia duyên với chị,
Mối tình chàng san sẻ cho em!”
“Cô này mới thật là điên!
Có yêu cũng phải kiếm tìm tuỳ nơi.
Thói lãng mạn, dại thời rán chịu.
Gặp chồng người ai bảo dính vào.
Thì ra Chẩm Tá hồi nào
Mê mê, mẩn mẩn, đăm chiêu, phải bùa!
Nói cô biết, nếu mà léng phéng,
Sẽ có phen biết đến tay này.
Khôn hồn cao chạy, xa bay,
Giả nguyên chồng chị, chị này tha cho!”
Đang léo xéo, thập thò ngoài ngõ,
Lại một nàng kiều nữa bước vào.
Nghênh ngang dáng dấp cao bồi,
“Micro”, máy ảnh khắp nơi, đầy mình. (8)
Như có súng cành cành bên háng,
Quái nữ này bạo dạn khác thường.
Thoạt trông Bà Xã đã run,
Gặp tay đối thủ đáng gờm, phải e.
Nàng xác nhận nàng là Nàng Báo.
Đệ tứ quyền, dân chủ, tự do.
Yêu đương thời mới như pha,
Đã yêu nào ngại chồng ta, chồng người.
Bà Xã thấy rụng rời, khó nghĩ.
Bỗng trong nhà, bầy trẻ hát lên:
Để Bà Xã đỡ sợ, đỡ run:
Hát rằng:

“Anh em ơi, đừng sợ cao bồi!

Nó có súng, mình có dao găm.
Nó bóp cò, mình nhẩy vô đâm.
Nó bắn “đẹt”, mình đâm cái “rụp!”
(theo một bài ca hè phố)
Bà lấy sức, nắm dao, chặn lối.
Quyết phen này chẳng chịu chào thua.
Nhưng rồi lại sợ nó “sue” (9)
Thà dùng mưu chước, nước cờ hay hơn.
Bà giả bộ cho con gọi bố
Chẩm Tá ra, tộp ngực, vặn tay.
Thôi thì cấu, véo đủ nơi,
Thử xem phản ứng bốn người ra sao.
Nàng Y thấy khổ đau ra mặt,
Động tim chàng, “heart attack” mất thôi. (10)
Nàng Thơ, Nàng Hoạ bồi hồi.
Bẻ tay thì biết vẽ vời làm sao?
Còn Nàng Báo phải nhiều thử thách.
Computer phá quách cho coi. (11)
Là thôi, hết cách in bài.
Quả nhiên Nàng cũng dịu lời van xin.
Nàng Y nói: “Điều đình với chị.
Xin từ nay em lấy ban ngày.
Nhà thương, phòng mạch đủ rồi.
Ban đêm chị giữ lấy người chị thương.!”
Nàng Hoạ bảo: “Chị nhường đôi chút.
Chỉ họa hoằn mới mượn bút hoa,
Xuân, Thu, hai độ báo ra, (12)
Thì em mới dám phiền hà anh thôi!”
Nàng Thơ khóc cho vơi tâm sự,
Hứa xin chừa, bớt nhớ, bớt thương,
Để chàng đừng quá vấn vương,
Bên tình, bên nghiệp, đôi đường yên vui.!”
Cô Nàng Báo vẫn ngồi năn nỉ:
“Biết lấy ai có thể thay vào?
Hội nhà trông cậy bấy lâu,
Làm sao thỏa mãn nhu cầu thông tin?”
Mấy đề nghị không xem quá đáng
Nên Bà Đầm đành rán hy sinh!
Thế là mọi sự chu toàn,
Năm nàng ôm Chẩm Tá Nhân, cùng cười!

Lương Thế Nam

1/ Khám bệnh
2/ Thuốc sát trùng ngoài da để giải phẫu
3/ Đi mua sắm 
4/ Chương trình trợ cấp y tế tiểu bang và liên bang
5/“cắt” - HMO là cơ quan bán công bảo hiểm y tế 
6/Máy vô tuyến để gọi thấy thuốc
7/ Học Y Khoa ở Mỹ rất đắt, phải nợ ngân hàng cả trăm ngàn đô La. Lại còn tiền lãi 
nữa.
8/ Đầu máy để phóng viên thu thanh khi phỏng vấn
9/ Thưa kiện ra toà
10/Tộp ngực sợ làm cơn đau tim nguy hiểm 
11/ Máy diện toán 
12/ CTN là chủ biên Tập San Hội YNDSVN/LA, một năm ra hai số, mùa Xuân và mùa 
Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét