Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

Lá Thu


Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh, cái lạnh phải đủ để người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn là làm người ta run cầm cập. Bầu trời trong và xanh ngắt, thỉnh thoảng mới điểm vài cọng mây trắng nho nhỏ đang nhẹ nhàng trôi uyển chuyển và dịu dàng như dáng một nàng thiếu nữ. Gió hiu hiu. Vài chiếc lá vàng rơi lác đác. Phong cảnh mùa thu đẹp thật nhưng dễ gợi buồn, và tôi chợt cảm thấy mình cô đơn lạc lõng.

Tôi mồ côi mẹ từ năm lên 2 tuổi, cha tôi ở vậy để nuôi tôi, cảnh gà trống nuôi con thật là vất vả cho cả hai người. Dù được cha yêu chiều rất mực, tôi vẫn thấy khổ sở vô cùng. Tuổi thơ sống bằng những bàn tay âu yếm vuốt ve, sống bằng những lời ru êm ái pha lẫn với hơi thở dịu dàng của một người mẹ…Tôi, tôi thiếu tất cả. Ban ngày tôi thường rơm rớm nước mắt vì thấy cảnh âu yếm của hai mẹ con bà hàng xóm, ban đêm tôi thường mơ gặp mẹ tôi; tôi ôm lấy mẹ và nói muôn ngàn câu trìu mến nhớ mong để rồi tỉnh dậy, tôi thấy bóng đêm và khuôn mặt buồn muôn thuở của cha tôi. Những lúc đó, tôi lại khóc. Tôi hỏi cha tôi về mẹ, nhưng bao giờ cũng vậy, tôi chỉ thấy gương mặt cha tôi thoáng buồn, Người xoa đầu tôi và bảo:

- Thôi con ngủ đi! Đừng bắt cậu nhắc lại chuyện buồn ngày xưa nữa…

Tôi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương đó. Trong óc tôi lúc nào cũng có muôn ngàn thắc mắc, muôn ngàn điều muốn tìm hiểu về mẹ tôi, nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chỉ biết một điều duy nhất: mẹ tôi mất năm tôi mới lên 2 tuổi.

Gió chợt thổi mạnh. Tôi rùng mình kéo cao cổ áo và châm một điếu thuốc. Làn khói trắng toả ra thơm ngát làm lòng tôi ấm lại. Tôi bắt đầu nghiện thuốc từ hai năm nay, từ ngày tôi xa nàng. Tôi thiếu thốn tình thương, nàng đem lại cho tôi lòng quý mến của một người em gái, sự săn sóc ân cần của một người chị, và tình thương bao la dịu dàng của một mẹ hiền. Nhưng bây giờ tôi đã xa nàng, xa nàng vĩnh viễn. Đời tôi thật nhiều đau khổ và nàng lại là một niềm đau khổ mới của tôi.

***
Tôi quen nàng trong một trường hợp thật là hy hữu. Mùa hè năm đó, cách đây ba năm, tôi lên nghỉ mát trên Đà Lạt, miền cao nguyên có sương mù và gió lạnh để tìm lại không khí quê hương. Khí hậu ở đây dễ chịu thật nhưng buồn ray rứt và tôi thì hay lang thang tìm buồn trên phố vắng…Một buổi chiều, trong khi một mình thẫn thờ tản bộ trên đường đến thác Cam Ly, tôi chợt dừng lại vì nghe thoang thoảng đâu đây có tiếng dương cầm. Tôi đi theo tiếng nhạc và dừng lại trước một biệt thự. Tiếng nhạc từ trong cửa sổ vọng ra, tiếng nhạc ngập ngừng và e thẹn của người mới tập, nhưng tôi cũng nghe rõ đó là bản “Lá Thu” buồn não nuột. Người con gái đánh đàn cúi đầu trong bóng tối, tôi chỉ thấy được mái tóc huyền óng ả như tơ…Giác quan bén nhạy của phần đông các thiếu nữ đã làm cho nàng cảm thấy mình bị quan sát và chợt nhìn lên. Chúng tôi nhìn nhau một giây. Khuôn mặt nàng đẹp quá! Tôi thẫn thờ! Và bắt đầu yêu nàng từ đó. Tôi cũng nhận là mình hơi quá lãng mạn, nhưng tôi lào sao trái được lòng mình? Từ đó, chiều nào tôi cũng một mình đi bách bộ qua con đường nhỏ, dừng lại trước ngõ nhà nàng để chờ đợi, và chiều nào tôi cũng thấy lại mái tóc mềm như mây phủ và nghe lại bản nhạc “lá thu” với một nỗi rung cảm tuyệt vời…

Tất cả có lẽ sẽ đi qua, nếu không có buổi hòa nhạc bất ngờ tại nhà một người bạn. Hôm đó tôi gặp lại nàng. Nàng mặc jupe mầu xanh đậm và áo tricot màu xám tro. Hình như nàng có thoa một chút phấn hồng. Tôi thấy nàng đẹp lắm, nổi bật trong đám bạn bè như một đoá hoa giữa muôn ngàn hoa dại… Tôi biết tên nàng là Giang. Chúng tôi vẫn thường bắt gặp tia nhìn lén lút của nhau, chúng tôi đều hiểu lòng nhau, nhưng không ai dám lên tiếng làm quen trước! Ngay lúc ấy ban nhạc chơi bản “lá thu”, bản nhạc của định mệnh! Tôi nhìn nàng và nàng cũng nhìn lại tôi. Lần này chúng tôi không lẫn tránh nhau nữa. Tôi tiến lại phía nàng, gật đầu chào và nói khẽ: “Tôi nhớ mãi tiếng đàn của Giang”.

Tôi thấy má nàng hồng lên e thẹn.
***

Chúng tôi quen nhau từ đấy! Suốt mấy tháng hè, núi đồi Đà Lạt đã ghi cho chúng tôi biết bao dấu chân kỷ niệm. Hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, Suối Vàng…Tất cả như còn xao động trong lòng tôi. Nhưng có lẽ buổi dạo chơi bên hồ Than Thở mới làm cho tôi ghi nhớ đến trọn đời.

Hôm đó Giang mặc áo lụa mầu xanh và khoác áo len mầu hồng nhạt. Chúng tôi sánh vai nhau đi trên con đường nhỏ quanh co dẫn đến bên hồ. Trời nặng, có sương mù bao phủ và có mưa bụi lất phất bay. Cảnh vật mờ ảo và đẹp như bức tranh thời cổ. Chúng tôi yên lặng đi bên nhau không nói, chỉ nghe tiếng thông reo buồn ảo não và tiếng lá động xạc xào…Những hạt mưa nhỏ đọng trên áo trên tóc Giang như những hạt ngọc. Tôi nói điều đó với Giang, nàng mỉm cười sung sướng…Tôi bảo:
“Nhưng áo và tóc Giang ướt hết không khéo bị cảm”.

Giang lại nhìn tôi, mắt long lanh, má lúm đồng tiền và hồng lên như mầu hoa thắm. Nàng nũng nịu: “Giang không có khăn, anh lau hộ Giang đi”

Tôi rút khăn tay định lau tóc cho Giang, nhưng lại không dám! Tôi sợ những sự va chạm xác thịt sẽ làm cho tình chúng tôi hoen ố. Tôi đưa khăn cho nàng, Giang thoáng buồn, nàng lau mặt, lau tóc và phẩy nhẹ những hạt mưa vương trên áo…

Chúng tôi rẽ qua một đập nước nhỏ, tiếng nước chảy róc rách dưới chân. Rồi chúng tôi qua một chiếc cầu tre bắc ngang lạch nước. Nước trong xanh, in hình bầu trời mờ ảo và bóng chúng tôi quyện lấy nhau… Một người sơn cước gánh mấy giò lan, nhìn chúng tôi hỏi lớn: “Ông bà mua hoa” Tôi lắc đầu và nhìn Giang mỉm cười, Giang cũng cười lại nhưng vội quay đi. Nàng đang thẹn vì tiếng “ông bà” âu yếm và thân mật quá.

Chúng tôi đi ven theo bờ hồ…xa xa, gần mặt nước, những bông hoa myosotis màu xanh nhạt đang dịu dàng khoe sắc. Tôi ngắt vài bông hoa ấy cho Giang. Nàng gài lên mái tóc và nheo mắt hỏi tôi “đẹp không”. Tôi thẫn thờ “đẹp lắm”. Tôi mượn lời khen hoa để khen sắc đẹp của nàng. Giang đỏ mặt. Tôi kể cho nàng nghe sự tích của loài hoa. Chuyện một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết. Chàng đã chết vì muốn hái bông hoa ở ven sông để làm vừa ý người yêu. Trước khi chìm xuống lòng sông, chàng còn cố gắng ném bông hoa lại cho nàng và nói “đừng quên anh” Myosotis, Forget me not” là bông hoa trên đầu Giang đó! Giang có vẻ buồn, nhưng tôi biết nàng đang sung sướng. Tôi nhìn thấy sự sung sướng ấy qua ánh mắt của Giang. Từ ngày quen nhau, tôi chưa từng nói yêu Giang, và đây là lần đầu tiên tôi nói yêu nàng bằng một lời bóng gió. Cả hai chúng tôi cùng có vẻ ngượng ngùng. Tôi phá vỡ sự đó bằng cách kể lại cuộc đời khổ sở của tôi, đến cảnh mồ côi mẹ từ năm lên 2 tuổi, đến những khao khát một chút tình mẫu tử…Giang đã cảm động nắm lấy tay tôi và nói: “Mai anh đến nhà Giang, mẹ Giang đẹp và hiền dịu lắm, thế nào mẹ cũng mến anh!”

Tôi sung sướng nắm chặt tay Giang. Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay nàng…Giọng tôi lạc đi:

Cám ơn Giang.

Tôi định ôm nàng vào lòng để nói ngàn lời âu yếm, nhưng tôi đành bất lực. Sự sung sướng đã làm tôi tê dại…
***


Tôi đến Giang vào buổi chiều. Nàng ra đón tôi tận cổng - Mẹ Giang đi vắng, nhưng Giang nói chỉ một lát nữa bà sẽ trở về. Tôi không nói gì với Giang, chỉ yên lặng nhìn nàng - Những lúc lòng tôi vui sướng, tôi thường yên lặng để tận hưởng.
Giang đến ngồi bên dương cầm, nàng dạo vài nốt nhạc – Tôi bảo nàng đánh lại bản “Lá Thu” - tiếng nhạc vang lên ấm áp tỏa trong không gian và quyện lấy chúng tôi. Mặt Giang nghiêng nghiêng, mái tóc huyền xõa một bên vai, đôi bàn tay trắng nuốt, đang bay nhảy trên bàn phím nhạc. Tôi khe khẽ hát theo:

Toi qui m’aimais
Moi qui t’aimais
Mais la vie sépare
Ceux qui s’aiment

Chợt Giang ngừng lại, nàng nói nhẹ như hơi gió thoảng:
Anh đừng hát nữa – Giang buồn lắm, Giang không bao giờ muốn chuyện mình như lời bản nhạc đâu.
Tôi ngẩn ngơ vì lời Giang nói. Ngay lúc ấy mẹ Giang về, Giang ôm lấy mẹ hôn khẽ hai bên má rồi giới thiệu:
- Anh Hoài, bạn của con.

Tôi nhìn mẹ Giang. Bà thật đẹp và hiền dịu, bà đúng là người mẹ mà tôi hằng mơ ước. Lòng tôi thoáng một điều gì kỳ lạ. Hình như giữa bà và tôi đã có một mối liên quan mật thiết từ ngàn xưa. Tôi thấy mẹ Giang cũng rùng mình, chớp mau đôi mắt. Nhưng tất cả đều đi qua đi trong một giây thôi! Bà cười nhẹ:
- Cậu đến chơi với em – Giang nó nhắc đến cậu luôn.
Bà mời tôi ngồi, hỏi chuyện học hành và gia cảnh – Tôi kể hết cho bà chuyện đời đau khổ của tôi và hình như bà khẽ thở dài…

Lúc tôi về, Giang tiễn tôi ra tận cửa. Nàng đứng nép vào một bên để lấy lối đi. Chúng tôi đứng sát cạnh nhau, từ người nàng toát ra một mùi thơm dịu dàng và quyến rũ. Tôi nói khẽ, giọng run run:
Giang cho phép anh hôn em từ giã được không?
Giang không trả lời. Nàng chớp nhẹ rèm mi và từ từ ngước mặt lên chờ đợi…Đó là lần đầu tiên tôi hôn Giang và đó cũng là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời tình ái của tôi.
Cả hai chúng tôi đều ngây ngất.

Chúng tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp mặt Giang trong dịp hè năm ấy. Những lần sau mỗi khi tôi đến tìm Giang, đều có người nhà ra nói là Giang đi vắng. Tôi nghĩ đã làm điều gì phật ý của Giang, nhưng tôi chịu không tìm ra điều ấy được…Tự ái của một con trai không cho phép tôi đến tìm Giang thêm nữa. Tôi trở lại Saigon…Tình yêu vẫn còn đè nặng trong tâm hồn tôi. Người ta bảo tình yêu chỉ là một sự gần gũi lâu dài, tôi không nghĩ thế. Càng xa Giang, tôi càng yêu nàng, càng nhớ nàng và tôi càng khổ sở. Cha tôi nhận ra vẻ khác lạ của tôi, nhưng người làm sao hiểu được lòng tôi đang tan nát. Đã có những kỳ nghỉ lễ, dù chỉ một hai ngày, tôi cũng vội vã lên Đà Lạt, không phải để gặp nàng mà để nhìn lại cảnh xưa, tìm lại những dấu chân kỷ niệm…

Cho đến Noel năm ngoái, tôi mới gặp lại nàng, cũng trên con đường nhỏ tới suối Cam Ly. Nàng đi phía trước tôi, vẫn bộ quần áo mầu xanh ngày xưa, vẫn chiếc áo len hồng, vẫn mái tóc huyền óng ả…Nàng đang cúi đầu đếm bước, vẽ suy tư. Chỉ một giây thôi, kỷ niệm bừng sống dậy trong lòng tôi như một làn thác lũ! Tôi bước vội. Hình như nàng cũng đang để hết tâm tư trở về kỷ niệm nên tôi đến sát bên nàng mà Giang vẫn chưa hay biết. Giọng run run vì xúc cảm, tôi gọi khẽ:
- Giang…em…

Nàng giật mình quay lại. Tôi thấy mặt nàng đầy lo sợ nhưng lại thoáng vẻ vui mừng. Nàng cố trấn tĩnh và mỉm cười với tôi, nụ cười héo hắt:
- Anh lên nghỉ mát?
- Anh lên tìm Giang.
Nàng cố giấu vẻ cảm động:
- Chắc anh nhớ Đà Lạt nhiều?
- Không, anh chỉ nhớ Giang, lúc nào anh cũng nhớ Giang.

Tôi thấy Giang cúi đầu, mắt long lanh như sắp khóc, chúng tôi yên lặng, đứng bên nhau thật lâu. Đột nhiên Giang úp mặt vào ngực tôi khóc nức nở, vai nàng run run…

Tôi xiết mạnh vòng tay lại, mặc cho nước mắt nàng thấm ướt cả ngực tôi qua làm vải áo, một cảm giác lạnh lẽo đang len lén truyền vào tim tôi…chợt Giang sẽ đẩy mạnh tôi ra và nói nhỏ qua làn nước mắt:
- Anh về đi ! Anh đừng tìm Giang nữa, chỉ làm khổ cho nhau thôi! Giang van anh, anh về đi…

Tôi ngẩn người kinh ngạc – Tôi không sao hiểu nỗi nàng nữa! Tôi không sao hiểu được nàng!

***

Đalat ngày…

Anh Hoài yêu dấu,

Giang suy nghĩ rất nhiều trước khi viết thư cho anh. Giang biết lúc này anh đang khổ sở, anh đang mong ngóng tin của Giang, nhưng Giang cũng biết khi đọc thư, anh sẽ buồn khổ gấp trăm lần.

Không phải nói thì anh cũng hiểu, dịp hè 3 năm về trước, mùa hè của chúng ta, đã để lại cho Giang thật nhiều kỷ niệm đẹp, kỷ niệm mà có lẽ suốt đời Giang còn nhớ. Mấy tháng gần nhau, Giang đã trao trọn cho anh tất cả những cảm tình tha thiết nhất của mối tình đầu – Giang chưa bao giờ nói yêu anh, nhưng trong cử chỉ của Giang, ngôn ngữ của Giang tất cả đã nói lên tiếng yêu đương mà Giang chắc anh thừa hiểu. Anh cũng chưa bao giờ nói yêu Giang chắc anh chỉ mượn hoa để nói lên tình yêu dịu dàng đó. Giang đã sống một cuộc sống thiên thần trong sự yêu đương nhẹ nhàng và trìu mến của anh, nhưng trong thâm tâm Giang, một niềm lo sợ vẫn thường xuất hiện: Chúng ta yêu nhau mà lòng Giang thì bị ám ảnh bởi sự chia ly – Giang sợ lắm – Chúng ta quen nhau bằng bản nhạc “lá thu” - Tiếng ca của anh chiều hôm ấy vẫn ám ảnh Giang mãi mãi – Có lẽ tất cả là tiền định. Chúng ta không thể nào chống lại được sự sắp đặt của hoá công – Và bây giờ chúng ta đã xa nhau như lời bản nhạc.

Giang biết là anh khổ nhiều, nhưng Giang cũng không hơn gì anh cả. Những buổi chiều, Giang thường thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, lòng mong được gặp anh, nhưng lại sợ anh tìm đến, hoặc đi lang thang tìm lại những kỷ niệm xưa. Giang cũng từng thấy anh thất thểu đi qua nhà Giang, áo quần xốc xếch, mặt mũi bơ phờ. Lúc đó trời đã hoàng hôn, tiếng chim chóc đang gọi nhau về tổ nghe buồn não nuột. Giang nhìn bóng anh mà nước mắt trào ra. Giang muốn chạy ra ôm lấy anh, ngã vào lòng anh để nói với anh ngàn lời thương nhớ, nhưng Giang lại sợ mình phạm tội. Anh biết không? Vì anh và Giang là hai anh em cùng mẹ khác cha… Mẹ anh không chết - Mẹ anh là mẹ của Giang đó, mẹ của chúng ta. Bà bỏ cha anh năm anh lên 2 tuổi và về với cha Giang. Đời thật trớ trêu. Những hoàn cảnh vô tình đã đẩy chúng ta đến đường cùng của vực thẳm. Chúng ta phạm tội – Vô lý thật – Chúng ta phạm tội, nhưng chúng ta vô tội. Và Giang biết quy tội ấy về ai.

Hoài ơi, em biết làm thế nào bây giờ….?

Giang.

Nguyễn Thanh Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét