vườn nhà ai thoáng nhẹ hương ngọc lan,
tiếng chuông chùa lơ lững giữa không gian
như tiếng gọi linh hồn xưa cổ kính.
Rồi trăng ghé bên thềm nhà thanh vắng
có dòng sông là mái tóc đen mun,
em quay lưng cho trăng được ngắm nhìn
mái tóc đẹp còn thơm mùi bồ kết.
Giữa vườn đêm hoa tường vi khép nép
đóa hải-đường vẫn rực rỡ dưới trăng,
mắt ai nhìn sau hàng dậu chè xanh
như muốn níu hương và người muôn thuở
Rồi trăng xuống gần em hơn chút nữa
để hương cau thơm ngọt đậu môi mềm,
nụ cười em làm rạng rỡ đêm đen
hương của Huế cho lòng anh thơm mãi.
Sông-Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét