Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

Mùa Xuân Lên Núi


Qua một mùa thu rụng lá và một đông dài tuyết rơi, xuân trở lại thành phố Mộng. Thành phố Mộng vào những ngày đầu xuân chẳng đẹp, chẳng mộng chút nào. Tuyết đang tan, giống như vũng nước dơ, thêm vào đó những lá vàng còn lại của mùa thu vừa qua quyện vào nhau và quyện cả vào rác rưởi trông cũ rích, dơ bẩn đến thê thảm. Thành phố thường phải chờ đến khi tuyết tan hết, trời ấm mới bắt đầu cho xe đi rửa đường và cũng lúc này, nhà trường cũng như thành phố kêu gọi những người dân đi làm công tác thiện nguyện: đi nhặt rác tại những công viên nhất là trên núi Mont Royal, lá phổi của thành phố Montréal.

Núi Mont Royal không cao lắm, nằm giữa thành phố, gần về phía trung tâm thành phố và là nơi có nhiều du khách hàng năm.

Lac Castor Chateau trên núi
Người ta có thể lên núi bằng nhiều ngả khác nhau: đường Mont Royal, đường Cote des Neiges, đường Avenue des Pins. Từ trên núi có nhiều chỗ để du khách dừng chân ngắm cảnh, trên đỉnh núi có lâu đài, nay được xử dụng như nhà hàng và có hồ nhân tạo mang tên Lac Castor bao quanh bởi công viên rất đẹp.

Anne theo mẹ và anh lên núi nhặt rác. Mỗi người được trang bị bao đựng rác, bao tay và kẹp nhặt rác. Đó là một ngày đẹp trời. Anne tung tăng chạy nhẩy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Mới sáu tuổi nhưng mẹ dẫn Anne theo vì mẹ muốn sau này Anne biết giữ gìn sạch sẽ nơi công cộng và nhất là biết làm thiện nguyện.

Gia đình bên cạnh cũng đang nhặt rác. Họ có một cô bé trạc tuổi Anne và lại còn mang theo con chó bông trắng nho nhỏ rất xinh. Cô bé thẩy trái banh và con chó chạy lại nhặt banh rồi mang về cho cô chủ. Thấy Anne chăm chú nhìn ra chiều thích thú, cô bé thẩy trái banh về phía Anne. Anne thẩy trái banh ra rõ xa thế mà con chó Bông cũng hiểu, nó lượm trái banh và đem về chân Anne:


- Mercie!

Anne và con chó Bông chơi được một chút thì chợt Anne nhìn thấy vũng nước, dĩ nhiên là rất dơ. Tinh nghịch, Anne tung trái banh vào vũng nước. Con chó bông trắng không ngần ngại, lao mình vào vũng nước nhặt trái banh, đem lại cho Anne và sủa gâu gâu ra điều vừa lập được kỳ công. Anne cười nắc nẻ vì con chó bây giờ dính đầy bùn, lấm lem và ướt nhẹp từ đầu đến cuối.

Con Bông ngạc nhiên và theo tự nhiên, nó rùng mình thật mạnh để rũ bớt nước tẩm vào người nó.
Nước bùn bắn hết cả vào áo đầm của Anne, chiếc áo mà Anne thích nhất.
Anne oà khóc và mẹ nhìn Anne lắc đầu!!!!!

Sao Khuê 
13 avril 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét