Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Xuân Độc Hành


Và xuân đến một mình tôi góc phố
Ly cà phê khuấy giọt nhớ nhung người
Gió đưa dài óng ả cánh hoa tươi
Như lấp lánh nụ cười em bên cạnh

Như tà áo em bay về mỏng mảnh
Gói yêu thương trong những cánh hương mềm
Vòng tay ôm chếnh choáng cả đôi tim
Rung nhịp thở con đường xưa lối hẹn

Mùa xuân ấy nắng hồng thương thắp nến
Mỗi năm qua mừng sinh nhật năm vàng
Cành xuân treo tiếng chim hót hân hoan
Cây nhón gót nghiêng mình trông đón đợi

Nhộn nhịp người qua phố vui mở hội
Tiếng cười em xao xuyến cả bầu trời
Cửa thiên đàng khép mở cánh hoa môi
Nụ hôn cháy bừng lên ơn cứu rỗi

Rồi địa ngục về theo ngày lầm lỗi
Người xa tôi. xuân dột tiếng tơ trầm
Những cành hoa nghiêng ngả cánh ăn năn
Em rừng thẳm giam tôi vào lũng nhớ

Và xuân đến chờ tay người gõ cửa
Tôi thắp lên ngọn lửa nhớ thương chờ
Mái tóc người xõa hoang tưởng cơn mơ
Hương ngan ngát chiếu chăn trời xô lệch

Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét