Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thức Dậy Nhìn Đời


Thức Dậy Nhìn Đời

Sáng nay thức dậy nhìn đời
Thấy tôi và cả đất trời bao la
Đất trời đẹp đẹp thiết tha
Nhớ ai biển nọ nhớ hoa trên rừng

Nhớ em như đã chưa từng
Cành xuân xưa nụ thơm nồng buổi mai
Nhớ trăng khuya rụng hiên ngoài
Đời băng giá tuổi hai vai ngậm ngùi

Sáng nay thức dậy niềm vui
Thiên đường mấy cửa bồi hồi huyền vi
Mây hồng rồi cũng tan đi
Khói sương bốn mặt còn gì mai sau

Thương ai giữ chút tình sầu
Tháng năm rồi cũng nhạt màu phấn son
Sáng nay thức dậy tôi còn
Bình minh cùng với nỗi buồn bay cao.

Hoa Văn

***
Nhớ Cố Nhân


Tung chăng, mơ mắt nhìn trời
Bình minh rực rỡ bầu trời bao la
Một ngày mới đẹp như hoa
Như tình chớm nở giữa ta với nàng

Nay ta đất khách lang thang
Nàng còn quê Mẹ, riêng mang nỗi sầu
Trăm năm nước chảy dưới cầu
Kẻ đi người ở ai rầu hơn ai?

Rượu nồng chưa uống đã say
Cuộc tình dang dỡ, hỏi ai không buồn.
Ngày ngày đứng nhớ, ngồi thương
Bao năm cách mặt còn vương tơ lòng.

Sáng nay nhìn cảnh rạng đông
Nhớ người năm cũ nghe lòng bâng khuâng
Người xưai còn nhớ tôi không?
Riêng tôi nhớ mãi cố nhân trọn đời.

Hoa Đô, 2/3/2020.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét